Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Sonoko, hầu hết những người mà Kudo Shinichi đã từng biết dưới thân phận là Conan đều có mặt ở đó.

Tiếng của cô nàng tiểu thư đó bắt đầu vang lên. -Để ăn mừng chiến thắng anh chàng thám tử của chúng ta, nhà Suzuki đã quyết định tổ chức một bữa tiệc! Ai cũng có thể tham gia. Cho nên, mọi người cứ việc dẫn theo người nhà hay bạn bè của mình. -Ở phía bên kia căn phòng, mọi người đang bận suy nghĩ xem mình nên dắt theo ai.

Shinichi lúc này đang ngẫm nghĩ. Lúc anh đang là Conan, đã có một người đã giúp anh thoát khỏi cái chết rất nhiều lần. Chính là Kaito KID. Nhưng mà anh không biết cách nào để mời hắn ta.

_Ước gì mình có thể mời được anh chàng KID! Thiệt là tiếc nếu anh ấy không thể tới. -Tiếng than thở của Sonoko vang lên khiến Ran phải bất lực.

_Cái đó để tôi lo. -Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng Sonoko. Mọi người xung quanh quay lại thì thấy anh chàng thám tử đến từ London, Hakuba Saguru.

_Cậu mời được KID luôn à? -Shinichi thắc mắc nên mới quay qua hỏi.

Anh chàng Saguru chỉ thở dài rồi nói tiếp. -Đương nhiên là được. Chỉ là cái tên đó luôn từ chối rằng mình không phải KID.

_Nhưng mà Hakuba này, ngay phần gáy của cậu đó. Tóc ở chỗ đó có màu hồng? -Shinichi nói trong lúc chỉ tay vào phần tóc màu hồng ấy của Hakuba.

_Cũng do cái tên đấy gây ra! Suốt ngày nhuộm tóc tôi! -Saguru nói và đặt tay lên chỗ mà Shinichi chỉ vào. Mọi người gần đó cũng phát lên những tiếng cười.

Gần ngày dự tiệc, cha mẹ của Shinichi cũng đã bay về nước để ăn mừng thành tích lớn của con trai mình. Suốt một ngày, mẹ của anh đã đẩy anh vào và kéo ra khỏi phòng thay đồ của cửa tiệm đến bao nhiêu lần mà anh còn không nhớ.

Đến ngày của bữa tiệc, mọi người đến rất đông đủ. Nó rất bình thường cho đến khi Ran tiến lại gần một người và 'suýt' làm người đó bị thương.

_Cái tên Shinichi ngốc này!! Đã bảo chờ ở đại sảnh mà sao lại đứng ở đây!? Đã vậy còn chưa chải đầu nữa!? -Cô nắm tay mình lại và định đấm thẳng vào người đang đứng đối diện mình. Thấy cô ấy đang định dùng bạo lực, ngưòi đó đã phải né một cách nhanh nhẹn.

_Xin lỗi! Nhưng tôi không phải cái cậu Shinichi mà cô đang tìm. -Ran lúc này mới đứng khựng lại với vẻ mặt khó hiểu.

_Ran! Dừng lại! Đó là bạn tôi! -Saguru lúc này vội chạy lại trước khi cô nàng đó định đấm thêm vài phát nữa. -Shinichi mà cậu đang tìm là đây này. -Saguru nói và đưa tay lên chỉ về người đang đứng đằng sau mình.

_Thế đây là?.... -Cô hạ tay mình xuống rồi hỏi.

_Tên tôi là Kuroba Kaito. Rất hân hạnh được gặp cô. -Nói xong, cậu biến ra một cây hoa hồng và tặng Ran. Shinichi thì đang đứng sau lưng Saguru và không khỏi ngạc nhiên về cậu bạn này.

_Này Hakuba, đây có phải người mà cậu nói....? -Shinichi thì thầm vào tai chàng thám tử London.

_Là cậu ta đấy. -Nghe Saguru nói vậy, anh đặt tay lên che miệng của mình. Có một cảm giác gì đó ùa về.

_Tôi thành thực xin lỗi! Nhưng cậu giống cái tên cuồng suy luận đó quá! -Cô nhận cây bông hồng rồi cúi đầu xin lỗi.

_À, không sao. Nhưng mà tôi có việc bận rồi. Chào nhé. -Nói rồi, Kaito vội vàng bước đi.

Shinichi vẫn còn đứng nhìn. Nhìn và quan sát kỹ càng. Đợi được một lúc, cậu liền chạy theo chàng ảo thuật gia đó. Cậu ta chạy tới phía ban công rồi dựa lên thành vịnh, ngắm trăng.

_Cậu Kuroba. -Shinichi tiến lại gần và gọi tên người kia.

Kaito quay mặt lại. Ánh mắt của hai người nhìn vào nhau. -Sao thế Kudo? Có chuyện gì không hài lòng à?

Shinichi từng bước một tiến lại gần. Tiếng gió lùa qua khiến cho rèm cửa gần đó bay phấp phới và cùng lúc tạo nên những cái bóng làm ánh trăng đang soi trên Kaito mờ đi. Anh bước lại gần và đặt tay mình lên mặt cậu.

_Nè... anh đang làm cái gì với tôi vậy hả?... -Người kia tựa sát vào thành lan can, hoang mang không biết nên làm gì.

_Cậu... đang định làm anh em sinh đôi với tôi à? -Shinichi hỏi Kaito.

Kaito nghe xong câu đã bất lực mà ngã khuỵu xuống đất. -Cậu đùa tôi đấy à Kudo!!! -Kaito nắm chặt vai áo người kia khi anh cũng cúi xuống để nhìn mặt của cậu. Khuôn mặt anh nở lên một nụ cười.

_Tôi chỉ giỡn thôi. Nhưng mà cậu nhìn giống ai nhỉ? -Câu hỏi này khiến cho Kaito liền ngẩng đầu lên nhìn chàng thám tử miền Đông. -Thực sự là khuôn mặt cậu rất giống với hắn ta.... Tên trộm dưới ánh trăng, Kaito KID.

_Cậu nói đùa đúng không? Nhà tôi đâu có thiếu.. điều kiện mà phải đi trộm như tên đó? -Kaito vẫn từ chối. Cậu đã làm việc gì mà lại ra nông nỗi này?

Shinichi đợi một hồi lâu trước khi có chuyển động xuất hiện. -Tôi cứ tưởng là vậy. -Anh liền đứng dậy và bước đi chỗ khác.

Cho đến khi chàng thám tử đi khỏi, một nụ cười dần dần hiện ra trên mặt của Kaito.

"Ồ... thám tử. Nếu như cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro