oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Em đi nhé!", Natasha sửa soạn chỉnh tề, cô nói với chồng rằng tối thứ 7 cô sẽ có một cuộc họp với hội văn chương và nhiếp ảnh, vì vậy cô yêu cầu anh ta phải ở nhà chăm con nhỏ.

"Khi nào thì em mới thôi tham gia những thứ vớ vẩn ấy?", anh chồng càu nhàu với cô.

Natasha không ngừng lại động tác mang giày, cô đáp lời với thái độ hiển nhiên: "Đó là nguồn giải tỏa duy nhất của em khỏi công việc nội trợ, em sẽ không từ bỏ đâu."

Mang xong đôi cao ngót màu đỏ mới toanh, cô vợ trẻ mở cửa căn hộ, "Chúc anh ngủ ngon, bé con cần uống sữa lúc 3h sáng, đừng quên nhé." Natasha rời đi.

2.

Thật ra chẳng có hội văn học và nhiếp ảnh gì ở đây cả, Natasha chỉ viện một cái cớ chính đáng để ra khỏi nhà và xả hơi, mỗi tuần 1 lần, cô không muốn trầm cảm vì cả ngày quanh quân rở trong căn hộ 25m vuông với đứa trẻ cần chăm bẳm mọi lúc mọi nơi.

"Alo, em đây." Natasha đánh một cuộc gọi ở bốt điện thoại công cộng gần ngã tư ga cách nhà cô 2km.

Bên kia đầu dây, một giọng nam trung niên trầm trầm vang lên đáp lời cô: "Anh nghe."

"Hôm nay chúng ta có hẹn, anh còn nhớ chứ?", cô gái trẻ hào hứng.

"Hmm...", người đàn ông bên kia thừa nhận về cuộc hẹn.

"Em đến nhà anh chứ?", Natasha hỏi về các lựa chọn.

"Có vẻ không được rồi, bọn anh vừa có cuộc nhậu, mấy ông bạn già của anh say la liệt ở đây.", người đàn ông đáp lại rằng ông từ chối ý kiến trên của cô, giọng ông đều đều, có vẻ ông cũng hơi say.

"Vậy em sẽ đến chỗ cũ đợi anh, hãy uống nước giải rượu và tắm rửa sạch sẽ trước khi trình diện với em đấy.", Natasha nguýt mắt.

"Được rồi, anh hiểu rồi. Chờ anh 15 phút."

3.

Căn hộ 15m vuông ở phía Tây thành phố, nhỏ xinh, ấm cúng, sạch sẽ bởi tuần nào Natasha cũng thuê người dọn dẹp. Cô thích sự sạch sẽ, và cô đến đây hầu như mỗi tuần.

Cởi bỏ áo khoác, Natasha thả người lên chiếc giường êm ái trong căn hộ, drap giường sạch mới và thơm mùi nắng.

Cạch.

Một người đàn ông tiến vào bên trong căn hộ, ông ấy cởi áo khoác măng tô, treo cùng chỗ với áo khoác của Natasha.

Natasha nằm trên giường, mỉm cười: "Anh đến rồi, anh yêu."

"Chào em."

Họ trao nhau một nụ hôn nhỏ để chào hỏi.

Đúng như cô mong muốn, cả người ông sạch sẽ, thơm mùi xà phòng dễ chịu.

"Chúng ta bắt đầu chứ? Anh có mang bao cao su không?"

"Hmm..anh quá vội nên không đem theo, em thì sao?"

"May cho anh là em đã đề phòng trường hợp này, em nghĩ anh có hơi say và sẽ quên biện pháp an toàn, nên em đã nghé hiệu thuốc mua thuốc tránh thai rồi."

"Ưm, cảm ơn em. Chắc em rất mệt vì chăm con, thằng bé có vẻ hiếu động phải không?"

"Vâng, mang thai, sinh con và giờ thì chăm trẻ, em gần như không còn sức lực gì nữa, có phải em trông như bà cụ lọm khọm rồi không?"

"Em yêu, em vẫn còn trẻ, em mới 25 và mới chỉ sinh một đứa. Nào, đừng suy nghĩ tiêu cực."

"Hm..."

Người đàn ông nằm cạnh bên Natasha, đặt một nụ hôn an ủi lên má cô.

"Anh xin lỗi, nếu lần đó anh kiềm chế bản thân và không ăn vào bên trong em, em sẽ không..."

"Thôi nào, Antonov, đó không hoàn toàn là lỗi của anh, anh yêu.", Natasha hôn lên môi người đàn ông. "Em cũng có lỗi vì bất cẩn, nhưng đã hạnh phúc vì có một đứa trẻ với anh."

4.

Hai thân thể trần truồng quấn quýt với nhau trên giường, mùi vị tình dục và những âm thanh hoan ái tràn ngập khắp căn phòng.

"Cục cưng, em thật tuyệt quá!", Antonov thúc mạnh dương vật của mình vào bên trong lỗ thịt của Natasha, khiến cô gái trẻ rùng mình, rên rỉ những âm tiết ngắt quãng và co rút các cơ thịt theo nhịp điệu của ông.

Antonov ước gì ở đâu có rượu, Voldka hay Terquila cũng được, ông muốn nốc đầy tràn cổ họng và dập Natasha đến hấp hối vì khoái cảm.

"Ô..ô..đến nữa...ô", cô gái trẻ không ngừng mời gọi ông.

Antonov nhướn hông, ông thúc nhanh hơn, mạnh hơn. Mồ hôi và dâm dịch của họ gần như trộn lẫn vào nhau.

Khi ông bắn tinh, Natasha đang trong cơn cao trào, cô gần như nhìn thấy thiên đường khi bị kẹt giữa việc xuất ra và nhận vào diễn ra liên hồi bên trong âm đạo chính mình.

Cô hét kinh hãi với biểu cảm thỏa mãn tột cùng, cô co quắp lại và hai chân cô quấn lấy hông người đàn ông ép bộ phận sinh dục của họ lại gần nhau hơn. Hành động vô thức đó khiến quy đầu của người đàn ông trượt thêm một đoạn bên trong lỗ thịt và chạm tới cửa tử cung của cô, phần đầu bao cao su chứa đầy tình dịch bị nhét vào bên trong tử cung nhạy cảm, họ lần nữa đạt đến một tầng cao mới trong sự sảng khoái.

5.

Antonov rút chiếc bao đã dùng xong, buộc chặt và ném vào xọt rác bên cạnh.

Bốn chiếc bao tương tự nằm bên trong xọt.

"Em có thích không? Em sướng chứ?", Antonov đánh một điếu thuốc, hút một hơi dài và thả khói, ông cần chất kích thích để lấy lại phần nào bình tĩnh.

Natasha khỏa thân nằm bên cạnh ông, cô nằm nghiêng và ngắm nhìn ông, một tay co vuốt ve gắp nơi trên người ông, cô thích cảm giác da thịt họ chạm vào nhau.

"Vâng, em thích lắm. Mỗi lần đều như vậy, anh không cần phải xác nhận với em mà, biểu hiện của em chưa đủ đê mê sao?", cô cười khúc khích.

"Anh chỉ mong là em hạnh phúc, em yêu."

"Hút xong, chúng ta làm nữa chứ? Em vẫn còn muốn anh.", cô gái trẻ nhoài tới ôm lấy cánh tay mạnh mẽ của ông, cô cố ý ép hai bầu ngực no đủ vào người ông.

"Được thôi, anh đã không tự xử cả tuần, vẫn còn nhiều đạn cho em đây.", Antonov cười đáp lại.

6.

Natasha ngoại tình.

Antonov là đối tượng ngoại tình của cô.

Và, Antonov cũng là cha chồng của Natasha.

Chuyện tình giữa Natasha và Ivan không có gì đặc sắc, đến một lúc vừa đủ thì họ cưới nhau. Sau khi kết hôn, Ivan gần như trở thành một người khác - cọc cằn, thích rượu chè và nghiện công việc. Đó gần như là hình mẫu của mọi ông chồng trong khu phố của họ, nhưng Natasha không thích như vậy, cô chán ngán công việc nội trợ gò bó và ghét việc phải tỏ ra là một người vợ đủ tiêu chuẩn với Ivan.

Cô phàn nàn với bạn bè và người thân, nhưng không một ai cho cô lời khuyên hữu ích, họ chỉ nói với cô hãy chịu đựng và sẽ quen hoặc mọi thứ sẽ ổn.

Chẳng có gì ổn với Natasha, cô cảm tưởng mình đang mắc bệnh trầm cảm.

Rồi Antonov xuất hiện. Cha chồng của Natasha là một quân nhân về hưu, ông mở một cửa hàng cơ khí ở khu phía Tây khá nổi tiếng. Cô nhớ khi ấy Ivan đi công tác xa trong một thời gian dài, cô đã nhờ Antonov đến nhà ngủ lại vì một phụ nữ ở một mình không an toàn. Antonov nhẹ nhàng đồng ý, và ông đến nhà cô mỗi ngày để đảm báo là Natasha không gặp vấn đề gì.

Ban đầu họ chỉ nói chuyện với nhau về cuộc sống hằng ngày, sau vài ngày thân thiết hơn, Natasha đã tâm sự với ông về nỗi lòng của cô với chồng. Antonov rất thông cảm với cô, ông khuyên cô nên mặc kệ Ivan, cứ làm những thứ mình thích. Antonov hành động, ông hay tặng cô những đóa hồng tươi tắn, một ít trang sức hoặc sách. Natasha vô cùng thích điều ấy.

Cô cảm ơn ông, mời ông đi ăn ở một nhà hàng Ý nổi tiếng, họ uống rượu và trò chuyện vui vẻ như những người bạn.

Và rồi, Natasha làm tình với Antonov. Không có cưỡng ép hay dụ dỗ, việc đó chỉ đến rất tự nhiên vào một buổi tối mùa thu. Họ ăn cùng nhau, dọn dẹp và thư giãn sau bữa tối.

Natasha ngắm nhìn Antonov, ông có đôi mày cương nghị, đôi mắt dịu dàng ẩn giấu sự mạnh mẽ sắc bén, mũi cao - Ivan thực sự được thừa hưởng điều này, đôi môi mỏng hay mín lại khi phải suy nghĩ. Vầng trán ông cao ráo và hằn vài nếp nhăn, mái tóc hoa râm và râu quai nón cương nghị.

Antonov cũng nhìn thấy vẻ chú ý của Natasha, khi cô lại gần ông trên sofa để quan sát kỹ hơn.

"Ngài Antonov thực sự là người đàn ông tốt, tôi thích những người đàn ông tốt."

Antonov hôn lấy đôi môi mọng của cô. "Tôi cũng thích em, Natasha."

Chỉ như vậy, họ bước qua ranh giới và hòa quyện vào nhau.

Antonov cởi bỏ chiếc váy hoa của Natasha, đẩy cô nằm ngửa trên sofa và tự cởi bỏ trang phục của chính mình. Họ cùng nhau dạo đầu và rên lên những âm tiết hoan ái.

Ông nhét dương vật vào âm đạo cô, họ hòa hợp một cách khó tin.

Natasha nắm lấy quyền chủ động, cô cưỡi lên ông và nhiệt tình nhấp thân thể phụ nữ đã phát dục đầy đủ của mình trên thân mình nam tính của ông.

Antonov mút mát đôi môi cô trong khi hai tay ông bóp nắn bầu vú trắng mềm của cô. Ông thúc hông lên cao khiến dương vật va chạm thật sâu với Natasha.

Sau lần lên đỉnh đầu tiên, cô gần như mất sức và nằm gục trên người ông, cô hít lấy hương vị nam tính nơi cơ ngực nở nang màu đồng của ông.

Antonov tiếp tục tiến tới, ông bế lấy mông của Natasha, nhấc cô lên và họ chuyển đến giường ngủ. Ông dập như máy từ đằng sau cô, Natasha ú ớ trong đê mê. Khi gần lên đỉnh, Antonov rút dương vật ra ngoài, ông bắn đầy tinh dịch đục ngầu tanh nồng lên thân thể trắng ngần đang quằn quại trong tình dục của cô.

"Em không hối hận chứ?"

"Em không....còn anh thì sao? Antonov anh có hối hận không?", Natasha nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu trà của ông.

"Không. Anh chỉ ước khi anh góa vợ, em đã xuất hiện trong cuộc đời anh hơn là bên cạnh thằng Ivan.", Antonov hôn lấy Natasha say đắm.

"Hãy đợi em ly hôn và lấy em, Antonov." Natasha thủ thỉ với ông, "Antonov yêu dấu, từ hôm nay em không thể xóa bỏ sự tồn tại của anh ra khỏi suy nghĩ của mình được nữa. Hãy cứu vớt lấy em." Cô ôm lấy và vùi người vào thân thể người đàn ông.

"Hãy cho anh thời gian, anh sẽ chuyển đến vùng phía Bắc và em hãy đến đó cùng anh, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc."

"Vâng."

Họ ôm ấp nhau, và kéo nhau vào cuộc hoan ái còn dài vô tận của bản thân.

7.

Khi Ivan trở lại, Natasha ít gặp Antonov hơn.

Cô có thai, với Antonov.

Nhưng cô chưa ly hôn với Ivan. Nếu ly hôn lúc này, thủ tục kéo dài có thể khiến con của cô sẽ không có cha trên giấy khai sinh.

Sau khi bàn bạc với Antonov, Natasha quyết định sinh đứa bé ra. Rồi cô sẽ tính đến việc ly hôn Ivan.

Đứa bé ra đời thuận lợi, một bé trai kháu khỉnh.

Đứa bé cũng là một vết nhơ trong đời cô. Vì đứa bé, cô không thể công khai danh tính người cha thực sự của nó, thay vào đó cô phải dồn nén cảm xúc và làm tình với Ivan dù đã hết tình cảm, khi nghĩ đến khoản thời gian đó, cô không khỏi rùng mình, cô nôn ra mỗi khi kết thúc cuộc mây mưa không cảm xúc với Ivan.

Sau khi đứa bé lớn hơn, được sự khuyên nhủ của Antonov , cô cũng đã bình tĩnh hơn.

Antonov muốn đưa cô đi xưng tội nhưng Natasha từ chối đến nhà thờ. Cô chọn một căn hộ khá xa nhà ở phía Tây, mỗi tuần cô đến "xứng tội" tại đó với dương vật của Antonov. Antonov sẽ tha thứ và an ủi cô như vị cứu tinh đầy quyền năng đem lại hạnh phúc sâu thẩm trong cuộc đời cô.

8.

Natasha ly hôn với Ivan.

Cô đem con trai đến khu phía Bắc xa xôi.

Mỗi ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại cơ sơ giáo dục đào tạo trong thị trấn, cô sẽ trở về ngôi nhà ấm cúng, gia đình của cô với Antonov.

Giờ đây ông đã chuyển về nơi này kinh doanh nhỏ, sống an nhàn với người vợ trẻ xinh đẹp và cậu con trai vài tuổi hiếu động.

Thằng bé phải đến lớp nội trú giáo dục 5 ngày trong tuần. Đó luôn là khoản thời gian mặn nồng của cặp đôi Antonov và Natasha.

Ông sẽ chuẩn bị hoa, nến, một bữa tối ngon lành.

Tầm 8h mỗi tối, Natasha sẽ xin ông xưng tội. Cả căn nhà gỗ của họ trở thành phòng xưng tội khép kín hoàn hảo.

Natasha xin tha thứ vì yêu Antonov, cô nhơ bẩn không xứng với tình yêu đẹp đẽ của ông.

Antonov thúc dương vật vào âm đạo nhớp nháp của cô, "Em được tha thứ, hãy nhận lấy tình yêu của anh."

Natasha xin tha thứ vì cầu xin tình yêu của Antonov và sinh ra trái cấm của ông trong khi vẫn là vợ của con trai ông, cô thật trơ trẽn và đê hèn vì dụ dỗ ông.

Antonov đánh thật mạnh vào mông cô, ông dập dương vật thật mạnh vào âm đạo phun nước dịch của cô, "Em được tha thứ, Natasha, em đã dũng cảm chấp nhận hạt giống của anh, kiên cương sinh ra một sinh mạng khỏe mạnh và chống lại mối quan hệ độc hại với Ivan, em xứng đáng được hạnh phúc."

Natasha khóc nấc vì sự bao dung và đức hạnh cao cả của Antonov, "Antonov của em, em xin lỗi khi xuất hiện trước ánh nhìn của anh trong bộ dáng đĩ đượi, chính em là người đã kéo anh vào vũng lầy dục vọng nhơ nhớp bằng lỗ thịt tanh tưởi của mình, em xin lỗi."

Antonov hôn lấy môi cô, thủ thỉ bên tai vợ: "Em xinh đẹp như thiên thần, từ lần đầu tiên thấy em, với anh, em vẫn luôn tỏa ra ánh sáng của thiên đường. Natasha, em là nữ thần tình yêu của tôi. Tôi đã tự nguyện đắm chìm vào em. Em mềm mại, nóng bỏng và không thể rời tay. Tôi không thể ngừng hiến dâng bản thân cho em, nữ thần của tôi, Natasha của tôi."

Ông thứ tội cho Natasha, ông bắn tất cả tinh dịch vào âm đạo của cô, ấm áp và cháy bỏng.

"Ôi chúa ơi, Antonov của em, em hạnh phúc vì anh.", cô kẹp chặt âm đạo và đón nhận phước lành của ông.

Sau khi bắn xong, Antonov rút dương vật ra khỏi thân thể ửng hồng của Natasha. Ông nằm ngửa trên giường, mỉm cười nhìn cô, "Đến đây với anh, nữ thần."

Natasha bò đến bên ông, họ hôn nhau thật sâu, mút lấy sự hạnh phúc ở nơi đối phương. Cô bò lên người ông, nhổm hạ thân lên để ngón tay của Antonov len vào âm đạo, ông moi hết tinh dịch ra khỏi âm đạo cô, từng cử động khiến cô lại như lần nữa chìm vào dục vọng nguyên thủy. Cô bật thốt rên rỉ trên người ông.

"Em yêu, tiếng rên của em như yêu tinh kêu trong đêm đông, nó khiến chiếc cọc thịt của tôi muốn đóng xuyên vào thân thể em, để em bị thu phục bởi tôi."

Natasha trìu mến vuốt ve gương mặt và bộ râu quai nón của Antonov, "Đến đây và thu phục em đi, em sẽ là yêu tinh của riêng anh, Antonov yêu dấu của em."

Natasha dùng tay mở rộng lối âm đạo để dương vật nóng chấy của Antonov để dàng trượt vào, họ lại lao vào nhau trong cuộc hoan ái mới với niềm hạnh phúc ngập tràn.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro