Chương 1: Buổi tối đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hòa nhạc ngoài trời tại Alfea, Ngày Hai mươi chín tháng Năm, lúc 22 giờ. Hòa tấu harpsichord cổ điển: Những chú lùn.

"Hãy chú ý đến các bản nhạc một chút." Musa thì thầm với Riven.
"Nếu vậy, bạn sẽ phải chơi lại từ đầu đấy. Tôi nay đầu óc mình đang đẩy ắp các bản nhạc đây, chỉ chú ý một chút với mình là không đủ đâu." Cậu đáp với một nụ cười bí ẩn.
Musa vừa đi đến chỗ Riven ở hàng ghế khán giả. Họ ngồi cạnh nhau, dưới những vì sao. Tiên Nữ Âm Nhạc đã mở đầu buổi biểu diễn với ba bản nhạc hay nhât của mình và được khán giả đón nhận nổng nhiệt, đến cuối màn trình diễn, một tràng pháo tay dài đã nổi lên.
Hiện giờ trên sân khấu, những chú lùn do cô Hiệu trưởng Faragonda thuê đến đang thể hiện kỹ thuật tuyệt vời của mình trên những cây đàn harpsichord cổ. Dưới ánh đèn lấp lánh kỳ diệu, họ đã lấp đẩy không gian bằng những nốt nhạc, khiên khán giả ngỡ ngàng kinh ngạc.
Mắt Musa sáng rực lên. Cô mong chờ buổi tối này từ rất lâu rồi: Cô đã chuẩn bị hết sức kĩ càng và những nỗ lực của cô đã được đền đáp. Buổi tối hôm đó cũng chính là ngày sinh nhật của Musa, nên đôi với cô, đêm đó quả thực rất đặc biệt.

Riven quay sang nhìn Musa. Chỉ là...
"Đẹp quá!" Cậu pháp sư khẽ buột miệng.
"Bạn vừa nói gì cơ?" Musa dò hỏi. Tiên Nữ Âm Nhạc dường như không thể tin vào tai mình.
"Không, không có gì. Mình nói là tối nay thật... đẹp!" Cậu lúng túng nói, thậm chí không dám nhìn cô.
Khuôn mặt Riven đỏ ửng lên, nhưng Musa không nhận ra điểu đó. Cô quay trở lên nhìn sân khấu, cố giấu đi nỗi thất vọng: Trong giây lát, cô đã hy vọng cậu pháp sư đang thực sự khen mình.
Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ ngây thơ. Nêu cô đang mong đợi một chàng trai giỗng như bao chàng trai khác, chu đáo và ân cần, thì đó chắc chắn không thể là Riven.
Nàng tiên ngẩng lên ngắm nhìn những vì sao. Bầu trời ban đêm buổi đầu hè điểm đầy những vì sao lấp lánh, lúc thì tắt ngấm lúc lại thi nhau phát sảng.

Tôi ngày hôm đó, Musa trông vô cùng xinh đẹp. Nhưng lạ thay, chính cô có lẽ cũng không nhận ra điểu ấy. Các bạn của cô đã phải chuẩn bị rất kĩ lưỡng để khiến cô trở thành nữ hoàng của buổi tôi hôm đó.
Stella đã bí mật chọn một chiếc váy và tặng cô trước đó một ngày, để cô có thể mặc nó cho buổi hòa nhạc. Đó là chiếc váy hở cổ dài tới chân, được làm từ một loại lụa xanh biếc. Chiếc váy trông vô cùng sang trọng và quý phái, đúng với gu thẩm mỹ của Công chúa Solaria.
Flora đã chải tóc cho cô bằng chiếc lược làm từ lông của loài nhím đỏ sông trong rừng Selvafosca, loại lông này có khả năng làm tóc trở nên óng ả và mềm mại. Sau đó, người bạn của cô còn nhẹ nhàng uôn tóc thành các lọn bổng bểnh và không quên đính thêm những bông lưu ly nhỏ xíu.
Musa mỉm cười khi nhớ lại những bước chuẩn bị cầu kỳ đó. Ngay trước khi bước lên sân khâu, Bloom còn ôm chẩm lây cô.
"Chỉ một chút thôi." Bloom nói với cô. "Không thể thiếu bước cuôi cùng này: Một giọt chiết xuất từ cây tuyết tùng của vùng Amalfia. Khá là cay mắt, nhưng nó sẽ giúp mắt bạn sáng lấp lánh."
Vừa nói xong, Bloom đã nhỏ vài giọt vào mắt cô và Musa chợt nhớ đền một câu nói của bố. "Ai muốn xuất hiện xinh đẹp, thì phải chịu đựng "một chút"." Cô tự hỏi, nhỡ đâu sau tất cả những sự chuẩn bị đó, cô vẫn không xinh đẹp thì sao?

Musa quay sang nhìn Riven.
"Tại sao mình lại có thể thích bạn ấy nhiều đên vậy được nhỉ?" Cô tự hỏi. "Bạn ây là một chàng trai phức tạp!"
Cô nhắm mắt lại để xua đuổi những suy nghĩ buồn bã ra khỏi tâm trí, cố gắng lấp đẩy nó chỉ bằng những tiếng nhạc. Buổi hòa nhạc thật tuyệt vời và bầu không khí thật hoàn hảo. Cô lắc lư đầu theo điệu nhạc và dựa cổ vào thành ghế. Riven nhìn cô, khế thở dài.
"Có lẽ bây giờ chính là thời điểm thích hợp để thú nhận." Cậu pháp sư nghĩ. Nhưng, vẫn như mọi khi, thật không dễ dàng để cậu bày tỏ cảm xúc của mình.
Cậu nắm chặt món quà rút từ túi quần ra ở trong lòng bàn tay phải. Chiếc nơ quấn quấn quanh các ngón tay cậu. Chỉ vài tiêng nữa thôi là đến sinh nhật cô rối và cậu sẽ tặng cho cô món quà đặc biệt này. Ông Topazio De Luccichis, một thợ kim hoàn có tiếng tại Magix, quả là một vị quân sư tuyệt vời.
"Những cô gái rất thích đổ trang sức." Ông nói với cậu. "Với một món quà chuẩn xác, cậu chắc chắn sẽ giành được trái tim của cô ấy."
Cậu đã ngẫm nghĩ về điểu đó trong vài phút, rồi chợt nhìn thấy một viên ngọc dường như được thiết kế đặc biệt dành cho Musa. Cuôi cùng cậu đã thuyết phục được bản thân và quyết định gói món trang sức đó lại.
Riven lén nhìn nàng tiên: Cô đang chìm đắm trong điệu nhạc mơ màng của những chú lùn. Cậu quyết định sẽ tặng cô món quà đó càng sớm càng tốt, để cô có một buổi tôi thật sự không thể nào quên.
Bỗng dưng tiếng nhạc kết thúc, phũ phàng kéo mọi người quay trở lại với thực tại. "Tiếc quá!" Musa nói khẽ. "Màn biểu diễn thật sự rất tuyệt."
Hiệu trưởng Faragonda bước lên sân khẩu và cảm ơn mọi người về sự thành công của buổi tối, sau đó bà gọi Musa qua chiếc micro thần kỳ. Nàng tiên cảm thấy vô cùng tự tin và đi lên sân khẩu, nơi cô lại một lần nữa bị choáng ngợp bởi những tràng pháo tay rộn rã. "Thật là một buổi tôi tuyệt vời!" Cô nghĩ.
Sau đó cô quay trở lại chỗ ngổi, những ánh đèn lần lượt tắt dần. Tiếng vỗ tay lắng xuống và khán giả bắt đầu từ từ rời khỏi khán đài.

Chỉ còn Musa và Riven ở lại trong màn đêm lúc này chỉ được chiếu sáng bằng ánh trăng màu đỏ và đang ở thấp ngang đường chân trời.
Riven bỗng nắm lấy tay cô. Ánh mắt Musa sáng lên.
"Musa, mình muôn tặng bạn..." Cậu rụt rè thì thẩm. Khi sắp lấy món quà ra khởi túi thì cậu bị Tune cắt ngang. Cô bất thình lình bay đến và sả xuống chỗ nàng tiên yêu quý của mình. Lúc chuẩn bị hạ cánh, nàng tiên Pixie giơ từ đăng sau ra một bó hồng đỏ rực.
"Ối!" Tune thốt lên vì đã va vào đầu của nàng tiên. "Em xin lỗi, Musa. Em có làm chị đau không? Bình thường em không vụng về như vậy đâu. Nhưng tại em mừng quát Thật là một buổi tối tuyệt vời! Chị đã làm rất tốt!"
"Đừng lo! Chị không sao cả." Musa trấn an cô và nhẹ nhàng gạt những bông hổng ra khỏi mặt.
"Những bông hổng Linphea này là để dành cho chị." Tune nói và trân trọng đưa tặng Musa bó hoa.
"Bó hoa đẹp quá! Cảm ơn em. Chị thích lắm... Buổi hòa nhạc sẽ không còn là buổi hòa nhạc đúng nghĩa nếu thiêu một bó hoa."
"Mình đã quên khuấy mất hoat Thật là tệ... Minh đã chọn sai quà mất rổi!" Riven nghĩ, tay vỗ nhẹ vào trán. "Ai mà biết được tại sao các cô gái lại thích hoa hổng đến thế chứ..."

Cách đó về phía sau ba hàng ghế, nhóm Winx chứng kiến cảnh ấy vừa buổn cười vừa thất vọng. "Tune thật là phá đám!" Stella bực mình thốt lên, "Em ấy nghĩ gì mà lại có thể phá hỏng khoảnh khắc đầy lãng mạn đó chứ?"
"Ngay cả bọn mình cũng đã phải nhẫn nại để chúc mừng bạn ấy sau." Aisha nói.
"Có lẽ Tune không nhận ra là mình đang phá hỏng một khoảnh khắc quý giá." Flora thận trọng nói.
"Amore của mình sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như vậy." Stella khẳng định. Sau đó, cô chỉnh lại chiếc váy và hùng hổ đi về phía trước. Những người khác vội theo để cỗ ngăn cô lại, nhưng tất cả chỉ vô ích: Nàng Công chúa Mặt Trời và Mặt Trăng đã quyết định hành động.
Riven ngoảnh ra và thoáng thấy nhóm Winx đang lại gần nên cậu liển vội rút tay ra khỏi túi. Món quà chắc phải chờ thêm một lúc nữa rổi. Có lẽ trong trường hợp này, tốt nhât là không khiên mọi việc trở nên ổn ào.
"Riven? Bạn không định đi, phải không?" Musa hỏi.
"Mình thấy bạn đang khá bận. Mình sẽ quay lại sau... nếu có thể."
"Ồ, rất nhanh thôi bạn ấy sẽ không bận gì nữa đâu." Stella nói và túm lấy một góc váy mang phong cách từ thê kỷ XIX của Tune.
"Váy của eml" Nàng tiên Pixie thốt lên.
"Chị xin lỗi em yêu quý, nhưng chị cần những lời khuyên khôn ngoan của em cho chiếc váy của mình." Stella nói. "Chị cần em ngay lập tức, em hiểu không?"
"Riven, đừng đi" Tecna kêu lên, kéo lấy cánh tay cậu. "Mình đang cần một vài thông tin kỹ thuật."
Vậy là cậu pháp sư đành phải quay trở lại ghế ngồi của mình.

--- HẾT CHƯƠNG 1 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro