Adulthood 🙂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em khóc rồi này, Vinh của em vừa lòng chưa? Sau này Vinh già rồi Vinh lãng em sẽ nuôi Vinh nhé, dù Vinh có đòi ăn thịt hay sashimi em cũng cho Vinh ăn hết, Vinh có đanh đá khó ở em cũng sẽ chiều Vinh hết
Nên Vinh của em ơi, giờ chưa có em ở bên thì tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để em phải đau lòng nữa :(((

Tớ nghĩ album lần này hẳn làm tớ đau lòng lắm. Vì Vinh, vì Lâm, và vì cả thanh xuân của tớ nữa
Trước đây lúc nào tớ cũng than vãn, khó chịu hay thậm chí là ghét bỏ những năm cấp ba, quãng thời gian mà người ta thường cho rằng là đẹp nhất của đời người. Với tớ thì không 🙂 Bao nhiêu công sức tớ bỏ ra, vẫn không được chấp nhận, bởi người ta còn bận tâm đến thứ quyền lực hơn trí tuệ nhiều quá. Nhưng nghĩ lại, đến cuối cùng tớ vẫn có được tấm bằng vào đại học, tốt nghiệp cũng chẳng phải thi, so với những gì Lâm Vinh phải trải qua chắc vẫn còn nhẹ nhàng chán, nhỉ?
Thanh xuân của Lâm và Vinh, tớ nghĩ là tớ có thể cảm nhận phần nào những áp lực, những cực khổ, nhưng vẫn không muốn lãng quên ấy.
Như một mối tình, nồng nhiệt có, say mê có, và cả dịu dàng cũng có. Chia tay rồi, nhưng người ta dù đau khổ vẫn muốn nhớ về nó, nhớ lại quãnh thời gian ngọt ngào bên nhau, nhớ cả những sai lầm tuổi trẻ để thấy bản thân đã từng khờ dại như thế nào. Dù vậy, vẫn không hối hận vì đã yêu bằng tất cả con tim và nhiệt huyết thanh xuân.

Sau này, em còn hẳn sáu năm đại học phải chiến đấu. Không chỉ Vinh của em hay Lâm đâu, cả Nghi Ân, Gia Nhĩ, Vinh Tể, Bảo Bảo và Hữu Khiêm nữa, các Anh vẫn phải tiếp thêm sức mạnh cho em như hai năm vừa qua, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro