Go Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, nó là một kỳ nghỉ hè bổ ích đối với tất cả học sinh trên khắp hành tinh này sau những năm học chật vật đầy căng thẳng. Không những thế nó còn là những kỷ niệm đẹp khó phai đối với tôi là những ký ức đong đầy những ước mơ hoài bão trong tôi. Tôi yêu mùa hè yêu những ngày tháng ở quê khi mà tôi còn chưa bước chân vào ngưỡng cửa đại học khi nhớ lại những hôm ấy lòng tôi xôn xao và háo hức lại thường nhưng cũng tiếc nuối vì mình không thể quay trở lại quá khứ đó được nữa. Tôi bây giờ là một sinh viên đại học năm thứ nhất của Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin ở Hà Nội. Ở nơi đây sự náo nhiệt và tấp nập trên vùng đất nội đô vẫn luôn luôn không thay đổi dù bất kỳ ngày hay đêm, mưa hay nắng, xuân hạ thu đông vẫn đâu đâu những tiếng còi xe "bíp bíp" trên đường phố, những tiếng cười nói rộn ràng của những người đi bộ trên vỉa hè, chim chóc kêu ríu rít đưa nhau cất lên những tiếng hót vui tai trên nền bầu trời xanh thẳm. Và hơn nữa khi nhắc đến mùa hè thì không thể nhắc đến những cái nắng oi ả, chói chang, nóng bức lên tới khoảng 37 độ C gây sự ngột ngạt khó chịu khi phải ra ngoài đường với cái thời tiết oi nóng như vậy. Chính vì điều kiện thời tiết như thế nên tôi sắp tới sẽ dự định về quê trong kỳ nghỉ hè này.

* * *
Vào buổi chiều ngay sau khi kết thúc kỳ thi cuối năm, tôi khi ấy vừa mới bước ra khỏi phòng thi thì gặp hai thằng bạn thân là Doanh và Tuấn đang đợi tôi trước hành lang. Tôi vui vẻ tiến đến rồi nói:
_ Làm bài được không chúng mày?
Doanh lắc đầu:
_ Tao nghĩ chắc là không! còn mày thì sao?
_ Nó tạm ổn đối với tao, tao còn lo cho thằng Tuấn không biết nó có làm nổi bài hay không?
Tuấn luôn nhìn tôi bằng đôi mắt đáng sợ:
_ Ê thằng kia! mày nghĩ tao là ai mà không thể làm được cái bài dễ ợt như vậy chứ.
_Nhưng tao lo cho mày thật mà! mà thôi, không nhắc đến nó nữa! kỳ thi qua rồi, thế chúng mày có việc gì để làm chú kỳ nghỉ hè này chưa ?
Tuấn liền trả lời luôn:
_Trong 2 tháng này tao sẽ đi làm còn chúng mày muốn đi làm cùng tao thì đi, ở chỗ tao còn thiếu người nhiều lắm. chỉ là đi vác bánh kẹo thôi vậy mà cũng kiếm được một món tiền khá đấy.
Tôi thấy do anh ngẫm nghĩ một lúc khá lâu rồi rồi quyết định sẽ đi làm cùng với Tuấn lúc này tôi chỉ muốn về nhà muốn về quê để tận hưởng một bầu không khí dịu mát màu sắc quê hương. khi đến phiên trả lời của tôi, tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:
_Trước tiên là tao sẽ về quê cái đã.
Mấy đứa bạn trố mắt ra nhìn tôi:
_mày về quê thật ư!....
Lúc này tôi không nói gì thêm tôi chỉ gật đầu mà khi đó tâm trạng của tôi cũng nhốn nháo hay do dự điều gì đó mà không thể nói nên lời tôi biết cảm xúc của tôi là như vậy nhưng bình thường tôi đâu có biết nghĩ gì hơn là việc về quê cùng ngắm những những vì sao lấp lánh rực rỡ trên bầu trời đêm mùa hạ. Tôi chỉ muốn được trở về nhà để tận hưởng chút bình yên thôi.
Sau khi bàn tán xong, cả ba người cùng trở về kí túc xá. Về đến phòng, Doanh thấy tôi đang thu xếp quần áo bèn nói:
_ Ông tính mai về thật đấy ư?
Tôi gật đầu. Sau đó, Doanh khô

* * *
Vào sáng sớm hôm ấy, sau khi dời khỏi kí túc xá, tôi lặng lẽ bước đi trên vỉa hè với tâm trạng hứng khởi. Phải công nhận, sáu giờ sáng ở trên phố thật dễ chịu, ánh sáng ban mai tỏa ánh nắng nhẹ chiếu xuống cả con phố, bầu trời xanh biếc bao la cùng với mấy đám mây nhè nhẹ đang từ từ lướt đi chầm chậm, nó đã tạo lên khung cảnh ôn hòa rất chi là thoải mái sảng khoái. Đường phố giờ này cũng không có nhiều xe cho lắm nên dễ sang đường mà không gặp chút trở ngại nào.
Đến bến xe, tôi mua vé rồi vào trong tìm xe. Khi đi vào trong, có rất nhiều lời mời vào của các nhà xe nhưng tôi đã tìm ra được một xe cho mình, đó là chiếc xe màu xanh quen thuộc mà tôi vẫn thường đi..
( lược một đoạn: Thật không ngờ trong cùng chuyến xe đó thì tôi gặp được Lan- người bạn học hồi cấp 3 và cũng là người con gái tôi đã thầm yêu. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ trong suốt chuyến hành trình về nhà..)

Vừa mới đặt chân xuống con đường nhựa quen thuộc thì bỗng dưng có một làn gió mạnh phả vào mặt tôi. Một làn gió mát rượi, thơm nồng mùi lúa non xanh mơn mởn. Khi tôi nhìn ra xa thì ngay trước mặt tôi là chính một cánh đồng lúa trải dài bao la bát ngát, một màu xanh quyến rũ, hòa cùng với đó là một không khí dễ chịu của miền quê. Ở phía xa xa cánh đồng kia là một thị trấn nhỏ, ở đó chính là quê của hai bọn tôi. Nhìn lên cao là ánh nắng oi nóng đang chiếu xuống, một khung trời xanh mênh mông và xen lẫn với nó là những đám mây trắng với nhiều hình thù kì lạ đã tạo lên một khung cảnh đậm chất mùa Hè. Tất cả tạo lên một khung cảnh thiên nhiên đẹp rực rỡ, một khoảnh khắc sâu sắc đậm đà cho những ai yêu thiên nhiên.

Xe đã đi xa, chỉ còn lại chúng tôi giữa cánh đồng mênh mông rộng lớn.Nhìn thấy Lan xách hai vali lềnh kềnh, tôi liền đến :
_ Để Huỳnh xách cho, nhìn có vẻ nặng đấy.
Lan từ chối:
_ À.. nó nhẹ lắm! không sao đâu mà, Huỳnh đừng lo.
Lan chưa kịp nói xong thì tôi đã xách lên rồi, nhìn Lan có vẻ ngượng ngùng xấu hổ.
_ Không cần phải lo lắng! Huỳnh không ăn cắp đồ của Lan đâu.
Lan nghe thấy phản hồi ngay:
_ Sao Huỳnh lại nói thế, Lan không có ý xấu như vậy đâu.
Tôi cười:
_ Huỳnh giỡn chơi cho vui thôi. Chúng ta đi!
Lan chỉ "ừm...", hai chúng tôi bắt đầu đi bộ theo con đường nhỏ dẫn vào chốn quê trong thị trấn. Ở hai bên đường đều tràn ngập màu xanh tươi tốt và những làn sóng nhịp nhàng uyển chuyển đung đưa theo gió của những lúa non sắp trưởng thành. Những âm thanh từ đấy phát ra như lời chào mừng người con khi đi xa trở về . Đúng là một cảnh tượng không bao giờ nhạt phai của những người con xứ Xanh Thiên đi xa trở về.

Đi được một đoạn dài, Lan lên tiếng:
_ Cảnh vật quê mình vẫn không thay đổi nhỉ?
_ Ừ. Vẫn xinh đẹp nên thơ như thuở nào.
_Quê mình thật đáng tự hào đúng không Huỳnh?
Tôi vội ngạc nhiên khi nhìn Lan, tôi lúng túng trả lời:
_ Ừm..ờ. Đúng vậy.
Lan nhìn tôi thắc mắc:
_ Huỳnh! Cậu bị sao vậy?
_ Không Huỳnh không sao.
Lan tỏa ra một vẻ đẹp rực rỡ làm tôi choáng người ra một lúc. Vẻ đẹp ấy không sao diễn tả được và thật may cho tôi đã kịp thấy sự nhí nhảnh, hồn nhiên, thanh khiết của Lan khi nhìn trong đó là một khung cảnh đẹp nhất, hiếm thấy nhất và quan trọng nhất với tôi.

Hôm nay tôi có một niềm vui rất lớn khi được đi cùng và chuyện trò với một người con gái mà đó lại là người con gái mà tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Ngay lúc này đây, tim tôi đập mạnh liên hồi không dứt , một cảm giác hưng phấn trong lòng đến khó tả. Phải chăng đấy chính là cảm giác của một người đang yêu? Đôi khi có những con người khi thích một ai đó thì luôn sưu tầm ảnh hoặc video của người mình thích để khi nhớ đến họ có thể mở ra xem khi chưa muốn thổ lộ. Tôi nghĩ: Mình nên làm thế nhỉ? Chỉ cần duy nhất một ảnh thôi cũng được.
Tôi lấy điện thoại ra và tranh thủ chụp khi mà Lan không để ý. Không hiểu sao tôi lại thèm muốn chụp nhiều ảnh Lan đến vậy, mỗi bức hình tôi đều chụp thật đẹp. Khi đã chụp ảnh chán chê, tôi quay đi chỗ khác xem lại hình ảnh và tủm tỉm cười. Tôi mải xem quá mà không biết Lan đã ở phía sau tôi từ lúc nào. Lan hét lên:
_ Huỳnh...!!! Ai cho phép cậu chụp lén tôi mà chưa xin phép hả!
Tôi giật mình quay lại chưa kịp làm gì thì đã bị giật lấy điện thoại rồi. Tôi rất khiếp sợ, thực sự rất sợ. Đó là lỗi lầm lớn nhất của tôi, tôi muốn xin lỗi nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu và nên giải thích như thế nào cả.
Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, tôi quay mặt đi, lấy hết can đảm để nói ra:
_ Huỳnh xin lỗi. Xin lỗi..
Tôi vừa nói vừa đặt đồ của Lan xuống đất cẩn thận, sau đó một mạch vội chạy đi để mặc Lan ở lại. Tôi còn không lấy lại chiếc điện thoại từ tay Lan nữa, có vẻ như cảm xúc nặng nề ấy đã lấn chiếm lí trí bình tĩnh trong tôi. Tôi không ngăn cản nổi giọt nước mắt, nó đã tuôn rơi lăn xuống cằm và miệng.
Tôi cứ thế chạy, cứ thế chạy. Tôi chạy đi giống như bị đuổi. Đột nhiên tôi không may trượt chân ngã xuống đất, vết ngã xưng tấy lên rất đau đớn làm tôi không thể đứng lên được. Thấy Lan hoảng hốt lúi húi túi đồ chạy đến, tôi hoảng sợ. Chẳng hiểu sao tôi lạ sợ Lan đến vậy, mặc dù hai chúng tôi chơi thân với nhau đã từ lâu. Chạy đến nơi, Lan đỡ tôi dậy rồi nói:
_ Huỳnh có sao không? Sao tự nhiên lại chạy thế? Huỳnh làm mình lo muốn chết.
Tôi nhìn Lan rồi thắc mắc:
_ Thế Lan không giận Huỳnh sao? Mặc dù Huỳnh đã chụp trộm Lan và bị Lan mắng như thế?
_ Lan chỉ giận tí thôi, Lan cũng biết Huỳnh thích chụp ảnh mà. Đợt trước, Lan đi qua lớp Huỳnh thấy Huỳnh toàn chụp ảnh không. Đây! Máy của Huỳnh nè! Không có ảnh nào xấu cả, Huỳnh chụp đẹp lắm! Mình cứ nghĩ Huỳnh chụp ảnh Lan xấu để có dịp trêu ghẹo Lan cơ, mà công nhận thiếp ảnh gia có khác.
Nhìn bộ mặt rạng rỡ tươi tắn của Lan mà tôi thấy mình được an ủi, không chỉ lời nói mà còn cả tấm lòng bao dung của Lan nữa. Tôi nở nụ cười thật tươi vừa để tỏ lòng cảm ơn lại còn tỏ niềm ân hận của mình.
_ " ui da "
_ Huỳnh đau à! Để Lan dìu lên.
Sau khi đứng dậy, tôi gãi đầu:
_ Huỳnh lại phải khiến Lan vất vả rồi.
Lan cười thật tươi làm nhô ra hai cái răng khểnh trông duyên dáng:
_ Bạn bè mà Huỳnh... hihi.
Hai chúng tôi cùng cười với nhau giữa cánh đồng xanh mênh mông bát ngát. Có lẽ đây là ngày vui nhất của tôi. Tôi không cần phải thổ lộ tình cảm với cô bạn ấy bây giờ, nó sẽ dẫn đứt mối quan hệ bạn bè thân thiết. Trong tương lai gần, tôi sẽ tìm cách thổ lộ trực tiếp với Lan khi có cơ hội.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro