2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như yêu cầu của Jeong Jihoon. Lần này đi tới buổi truyền giáo anh đã đưa cậu ta theo thật. Tâm trạng còn rất phấn khời mà dặn trước Jeong Jihoon về những thứ mà cậu ta cần chú ý trong khi tham gia.

Không được chửi bậy. Những từ ngữ xấu xí như "chết", "giết",... đều không được nói. Ngoài ra thì không còn gì đặc biệt. Hyunjoon còn khoe với cậu rằng hôm nay anh rất mong gặp được "người đó", còn một mực khẳng định rằng nhất định Jihoon sẽ thích "người đó" cho xem. Jeong Jihoon không bận tâm lắm, suốt cả dọc đường tâm trí cậu vẫn luôn giữ ở một trạng thái nghe tai này lọt qua tai kia, căn bản là không quan tâm. Ấy vậy mà gương mặt vẫn phải cố gắng gật gù làm như mình đang thật sự rất chú tâm vào, rất hứng thú, thật sự vô cùng mong đợi.

"Gì chứ? Thích? Tôi sẽ không đánh hắn, tôi sẽ báo cảnh sát để tống hắn vào tù."

Jeong Jihoon lẩm bẩm.

"Em nói gì cơ Jihoon?"

Jeong Jihoon thoáng chột dạ, xem ra thính lực của Hyunjoon rất tốt, cầu mong vừa rồi anh ấy không nghe ra được nội dung cậu vừa nói.

"Em nói gu của em không chỉ đơn thuần là ngực to đâu, tiêu chuẩn của em khắt khe lắm đấy."

Choi Hyunjoon biết rằng đó không phải những gì Jeong Jihoon vừa nói. thế nhưng anh cũng không suy nghĩ quá nhiều. Ngay lúc này Hyunjoon đang rất háo hức để giới thiệu Jihoon với mọi người trong hội, cho Jihoon cơ hội được giác ngộ và cùng được giải thoát khỏi những đau đớn, mệt mỏi trần tục.

Bọn họ đi bộ một quãng đường dài, Jeong Jihoon vốn lười vận động, trái ngược với sự nhanh nhẹn năng động của Choi Hyunjoon thì trông Jeong Jihoon uể oải vô cùng. Lưng gù xuống, hai chân lê trên mặt đường nhìn chẳng có chút sức sống nào, nhìn cậu ta cứ như người bệnh mới ốm dậy đang cố tái hòa nhập cộng đồng. Phần vì cậu ta mệt thật, phần vì cảm thấy phiền phức khi tưởng tượng về cái giáo hội khốn kiếp kia và những "kẻ điên" đi tin lời mấy tên truyền giáo đó.

Jeong Jihoon đã định báo cảnh sát để tống hết mấy kẻ lừa đảo đó vào tù, tuy nhiên sau khi tìm hiểu thì việc báo án không đơn giản như vậy. Cảnh sát không có quyền điều tra nếu đám người kia không có bất kỳ hành vi phạm pháp hay hành động quá khích nào dẫn đến xô xát. Kế hoạch của Jeong Jihoon là sẽ thâm nhập vào giáo phái kia và thu thập lại chứng cứ phạm tội của bọn họ rồi giao nộp cho cảnh sát.

Bỏ ra nhiều công sức như vậy cho một vấn đề chẳng ảnh hưởng gì đến bản thân thật chẳng giống với con người Jeong Jihoon chút nào. Đúng vậy, cậu ta không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Thế nhưng chuyện có liên quan đến Choi Hyunjoon thì cũng không tính là chuyện bao đồng. Theo lý thì cách giải quyết đơn giản nhất là khuyên Choi Hyunjoon đừng có để mấy kẻ lừa đảo đấy tẩy não và cấm tiệt anh ta đến mấy nơi khả nghi như vậy. Chỉ là lần này Jeong Jihoon cảm thấy Choi Hyunjoon nhất định sẽ không nghe lời cậu, dù có cầu xin anh ta thức tỉnh có lẽ cũng chẳng xi nhê. Hơn nữa dù sao cũng chỉ là bạn bè bình thường, cùng lắm là bạn thân, Jeong Jihoon lấy tư cách gì tham dự vào cuộc sống của Choi Hyunjoon chứ.

Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, cứ coi như Jeong Jihoon làm công dân gương mẫu một lần, hết mình vì tổ quốc, triệt hạ tổ chức dị giáo cực đoan, góp phần xây dựng đại Hàn ngày một giàu đẹp, văn minh. Không nhiều người có thể khiến Jihoon thiếu gia phải đầu tư nhiều thời gian và tâm tư thế này đâu, cái tên khờ Choi Hyunjoon không biết có nhận thức được anh ta may mắn đến nhường nào khi gặp được một người bạn quá đỗi tuyệt vời như cậu không.

Không khác với những gì cậu kì vọng là mấy, nơi họ Choi kia dẫn cậu tới chỉ là một cô nhi viện nằm ở vùng ngoại ô, tuy không đến tệ, miễn cưỡng có thể coi là sạch sẽ, khang trang, có khoảng sân rộng để bọn trẻ nô đùa, bên trong cũng đầy đủ tiện nghi. Có điều cô nhi viện rộng như thế này mà chỉ có khoảng mười mấy đứa nhóc, mặt bằng chung có vẻ như đa phần rơi vào khoảng từ 8 đến 12 tuổi. Thấy có người đến thì đám nhóc đều rất lễ phép chào hỏi, có một cô nhóc nhiệt tình chạy đến nắm tay Hyunjoon vung vẩy, miệng cười rất tươi để lộ hàm răng chưa thay hết.

"Anh lại đến rồi. Mục sư đang ở bên trong cùng mọi người, để em dắt anh vào nhé."

Jeong Jihoon vốn không thích trẻ con cho lắm, sẵn trong người cũng chả vui vẻ gì, chỉ lạnh nhạt nhìn đứa nhỏ. Bốn mắt chạm nhau, đứa nhỏ dường như mới gặp đã coi cậu là kẻ thù, thái độ không mấy thân thiện với cậu, còn lừ mắt một cái.

"Đây là bạn anh Hyunjoon sao?"

Cái con nhóc này, thật đanh đá.

"Ừ, bạn cùng phòng của anh. Sao? Có đẹp trai không?" - Choi Hyunjoon vừa đi vừa hỏi lại cô nhóc.

"Đẹp thì có đẹp, nhưng tất nhiên so với anh Hyunjoon thì không bằng."

Jeong Jihoon nhíu mày. Cái con ranh này muốn kiếm chuyện với ông đây hả? Cái củ khoai tây ngốc Choi Hyunjoon kia sao có thể đẹp trai hơn cậu được. Nhìn thấy Hyunjoon quay lại cười đắc ý, Jeong Jihoon tặc lưỡi, tự nhủ với lòng "không được chấp trẻ con, không được chấp trẻ con". Thế nhưng cậu có thể bỏ qua cho con nhóc kia, còn anh thì không đâu Choi Hyunjoon.

"Được. Choi siiii đẹp trai số một thế giới, được chưa."

Cô nhóc dẫn hai người vào bên trong, đó là một căn phòng sinh hoạt chung khá rộng, có khoảng 9 hàng ghế được xếp gọn gàng cho những người tham gia đến ngồi, ngay trước cửa là hai chiếc bàn dài xếp ngăn nắp những bịch khăn giấy, bánh mì, kẹo và cả nước lọc cho bất cứ ai muốn đều có thể lấy. Nhìn đống kẹo được đựng trong chiếc bát lớn, Jeong Jihoon có thể nhận ra đấy đúng là loại kẹo mà Choi Hyunjoon thường đem về.

Về số lượng người tham gia, ước chừng bằng mắt thường có lẽ là trên dưới sáu chục người, có đủ mọi độ tuổi từ già tới trẻ. Những người già thì đã đành, sao cả mấy tên thanh niên được giáo dục đàng hoàng và những người lớn đã trưởng thành có nhận thức rõ ràng cũng ở đây, thậm chí còn rất đông nữa. Đám người đó đều đứng vây quanh một nhân vật trung tâm, không cần quan sát kĩ cũng nhận ra chắc chắn đó chính là kẻ đang tẩy não những người này, nhìn thái độ kính trọng và ánh mắt long lanh của mọi người khi tiếp xúc với hắn là đủ hiểu.

"Đó là mục sư Lee. Anh ấy là người giảng giải về sự chữa lành tâm hồn và cứu rỗi nhân loại khỏi những nỗi đau thể xác."

Mục sư gì chứ? Hắn đâu phải cha sứ, hắn chỉ là một tên lừa đảo mà thôi. Đợi tôi tống hắn vào tù, lúc đó mấy cái chữa lành cứu rỗi gì đó đi mà giảng cho mấy tên tù nhân ấy.

Đó là những gì Jeong jihoon nghĩ, còn ngoài miệng cậu vẫn cố gắng tỏ ra hứng thú về cái tên họ Lee kia, còn vui vẻ nói:

"Thì ra là vậy, anh ta có vẻ rất được mọi người yêu quý nhỉ."

"Tất nhiên rồi, anh ấy vừa giỏi, lại còn tốt bụng, có thể nói là hoàn hảo."

Tôi cười ngã lăn ra đây mất Choi Hyunjoon. Tất nhiên để đi lừa người thì phải trưng ra bộ mặt hoàn hảo không tì vết rồi, còn sau lưng anh hắn là người thế nào anh biết được chắc.

Lúc này Jeong Jihoon mới mắt đầu phân tích kỹ từng gương mặt xuất hiện trong căn phòng này. Đầu tiên là tên mục sư Lee gì đó, hắn ta lùn hơn cậu, chắc khoảng hơn mười phân gì đó. Nhan sắc tầm thường, có thể gọi là ưa nhìn, dáng người mảnh khảnh, đặc điểm nhận dạng nổi bật là khóe cười lúc nào cũng vểnh lên khiến cho gương mặt hắn rất dễ chịu, lúc nào cũng như đang mỉm cười vậy, dù cho ánh mắt hắn có lạnh lùng đến đâu đi chăng nữa.

Khoan đã, cái người mặt tròn đang đứng cạnh hắn nói cười, đấy chẳng phải là con trai của cựu thị trưởng Bae à? Cả người mập mạp đứng bên cạnh Bae Junsik, thạc sĩ Lee, giảng viên của trường đại học T1. Hai người này xét kiểu gì cũng không thể tính là người thiếu hiểu biết dễ dắt mũi, sao cũng có thể đứng đây dính lấy tên mục sư kia nói nói cười cười được. Chẳng lẽ bọn họ là kẻ đầu sỏ sao? Dính tới hai người này có lẽ việc túm gọn tổ chức dị giáo này không đơn giản, không thể hành động tùy tiện được. Cứ tạm thời khuất khỏi tầm mắt của mấy người đó đã rồi tính sau.

- Chúng ta tìm một chỗ rồi ngồi xuống đã.

Jeong Jihoon kéo tay Choi Hyunjoon đi thẳng xuống hàng ghế cuối cùng, anh có vẻ không đồng tính lắm, anh muốn ngồi hàng ghế trên cơ, như vậy thì có thể nghe giảng tốt hơn, cũng có thể tiếp xúc với ngài mục sư nhiều hơn.

Điều Jeong Jihoon sợ là bị Bae Junsik và Lee Jaewan nhận ra. Mối quan hệ của cậu với hai người kia không tính là quen biết thân thiết gì, chỉ là chào rồi giới thiệu qua vài lần tại những buộc tiệc họp mặt của các doanh nhân, cậu với tư cách là con trai duy nhất của chủ tịch công ty chế biến thực phẩm nhà họ Jeong tất nhiên cũng thường xuyên được bố mình dẫn theo. Cảm thấy nếu hôm nay mà bị nhận ra chắc chắn sẽ vô cùng rắc rối về sau. cứ né trước vẫn là tốt nhất.

"Hai người kia, cái người mặt tròn tròn và người mập mập đứng cạnh mục sư Lee đó, bọn họ có thường xuất hiện không?"

"Ồ. Họ hả? Hình như anh mới gặp họ lần đầu, nghe đâu là bạn của mục sư thì phải."

Bạn của mục sư? Sao bọn họ có thể quen biết với một tên tội phạm lừa đảo được chứ.

Cậu cắn môi cam chịu rồi quay sang, dùng ánh mắt cún con nũng nịu với Choi Hyunjoon.

"Anh Hyunjoon à, hôm nay ngồi tạm chỗ này đi. Anh biết là em rất ngại người lạ mà, buổi đầu không dám ngồi ở dãy ghế đầu đâu."

Choi Hyunjoon ngẩn người ra một lúc rồi cúi xuống, lắc đầu cười khổ. Jihoon thiếu gia chắc chắn là tên này đã bị vẻ dễ thương của mình làm cho mủi lòng rồi.

"Jihoon à, em thật sự không giống cún con đâu."

Đáng ghét thật, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đã vậy thì cậu nhất quyết túm áo choi Hyunjoon không cho anh ta đi đâu hết, cậu nói ngồi chỗ này thì phải ngồi chỗ này.

Ngoài dự tính là ngay khi đến giờ bắt đầu buổi truyền giáo thì Bae Junsik cùng Lee Jaewan đều ra về trước, mục sư nói họ chỉ đem đồ từ thiện đến và hỏi thăm tình hình của lũ trẻ rồi về. Nội dung của bài thuyết giảng ngày hôm nay xoay quanh những áp lực, những sự dằn vặt và đau khổ về tinh thần mà con người phải gánh chịu, về cả những đau đớn thể xác do bệnh tật mang đến, tên mục sư lải nhải rất nhiều về tầm quan trọng của việc chữa lành những vết thương dù chúng hữu hình hay vô hình. Và rồi tiếp theo là những người tham gia được tự mình đứng lên, chia sẻ về những muộn phiền của họ và mong được "thiên sứ" cứu giúp.

Choi Hyunjoon im lặng, lắng nghe rất chăm chú. Anh có vẻ đồng cảm sâu sắc với sự bày tỏ của mỗi người. Jeong Jihoon cũng rất ngoan ngoãn, tuy chẳng ham thích gì, chỉ cảm thấy phiền toái và nhàm chán, thế nhưng vì Choi Hyunjoon bên cạnh cậu vẫn ngồi im lặng, hạn chế quấy rầy mọi người xung quanh và giả vờ như đang tập trung và buổi diễn thuyết.

"Tôi có thể cảm nhận được những đau đớn mà mọi người đang mang. Thật đáng thương. Nhưng đừng quá bi quan, Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, ngài đang ban cho chúng ta một thiên sứ với năng lực chữa lành. Bây giờ, ai cảm thấy bản thân cần được xoa dịu bởi năng lực của thiên sứ hãy đứng dậy và bước lên đây."

Ngay lập tức tất cả mọi người đều đứng lên khiến Jeong Jihoon hơi bối rối. Cả Choi Hyunjoon cũng đứng nữa à? Vậy cậu cũng đứng.

Với chiều cao vượt trội, cậu có thể thấy được một người bận váy trắng, trên đầu đội một chiếc khăn voan mỏng ngồi trên xe lăn được đẩy vào.

Cái tên đang đẩy xe lăn nhìn cũng có chút quen thuộc, gặp ở đâu rồi thì cậu tạm thời không nhớ rõ. Cái dáng người cao lớn đó, còn đeo một cặp kính dày cộp nữa, hắn tên là gì nhỉ? Jaehyun?

"Cậu bất ngờ đúng không? Hội trưởng hội sinh viên trường mình..."

Không đợi Choi Hyunjoon nói hết câu thì cái tên của người kia đã bật ra trong đầu Jeong Jihoon.

Park Jaehyuk.

Thảo nào lại quen thuộc, chẳng phải là một trong những con cá họ Park mà Son Siwoo nói sao. Thân là hội trưởng hội học sinh không chăm lo cho hoạt động của trường, không can ngăn sinh viên sa và tệ nạn mà còn tham gia vào cái đường dây lừa đảo này, đúng là Son Siwoo không có mắt nhìn người, không đâu lại dây vào cái tên vừa xấu vừa ngu ngốc kia.

Nhưng bây giờ tạm gác lại Park Jaehyuk qua một bên, về nhà cậu sẽ cảnh báo Son Siwoo sau. Một đoàn người xếp hàng lần lượt chờ tới lượt được "thiên sứ" chữa lành, từng người từng người tiến tới, có người quỳ xuống ôm lấy chân "thiên sứ" để được xoa đầu, có người lại gục mặt xuống gối người mà khóc, dù là ai, dù thế nào đi chăng nữa sau khi được chữa lành bơi năng lực của "thiên sứ" thì gương mặt của bọn họ nhẹ nhõm đi rất nhiều, tươi tắn hơn hẳn, cơ thể cũng như được bơm tràn sức sống, thao tác và bước chân nhanh nhẹn, dẻo dai hơn nhiều.

Jeong Jihoon theo sau Choi Hyunjoon, nhìn người anh ngốc nghếch kia rụt rè bước tới, chầm chậm nắm lấy tay của "thiên sứ" rồi áp vào má mình, anh khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng thì mỉm cười thỏa mãn rồi bước tiếp.

Đến lượt Jeong Jihoon rồi, cậu vốn dĩ chẳng có nỗi đau khổ nào cần được chữa lành, à không, cũng có chút muộn phiền đấy. Cậu muốn nhanh chóng dẹp gọn đám dị giáo lừa đảo này để giải cứu Choi Hyunjoon, "thiên sứ" ơi "thiên sứ" à, nếu nghe được thỉnh cầu của cậu thì tự mình đi đầu thú rồi dắt tên mục sư kia vào tù đi.

Ánh mắt Park Jaehyuk có chút ngạc nhiên khi nhận ra Jeong Jihoon, thế nhưng anh ta không nói gì, chỉ im lặng nhìn xuống vị "thiên sứ" trên xe lăn kia. Jihoon tiến lại gần người đó, "thiên sứ" mà đám người này tôn thờ thật sự rất nhỏ nhắn với mái tóc đen dài ngang lưng, nhìn ngón tay mảnh mai kia, và cả... cả phần ngực phẳng lì đó. Cậu đã tự hỏi liệu đây có phải một đứa trẻ? Nếu đây thực sự là một đứa trẻ thì tội trạng của tên mục sư kia không chỉ đơn thuần là lừa đảo nữa mà còn là lợi dụng trẻ em bất hợp pháp.

Cái tấm vải voan trùm đầu này thật ngứa mắt, Jeong Jihoon nắm chặt bàn tay đang muốn giật bay cái tầm màn che mặt kia đi để xác nhận suy luận của mình. Thấy cậu có vẻ chần chừ, mục sư Lee đứng bên cạnh bèn lên tiếng động viên:

"Có vẻ cậu là một gương mặt mới, không sao, hãy cứ tự nhiên, chỉ cần không có hành động nào quá khích là được, hãy tiếp nhận sự chữa lành của thiên sứ đi."

Là anh nói đấy nhé.

Jeong Jihoon đưa tay định kéo chiếc khăn voan kia xuống thì bỗng có một cơn gió bất chợt thổi tung tấm màn, những lọn tóc đen cũng bị gió cuốn che đi nửa khuôn mặt của người. Xem ra cơn gió này đã nhanh tay hơn cậu một chút.

"Thiên sứ" khẽ ngẩng đầu nhìn cậu, đẹp quá. Làn da cô trắng sáng, nhìn mỏng manh như sứ, đôi mắt long lanh nhưng nhuốm vẻ u sầu của cô khiến Jihoon gần như chết lặng, cậu không biết phải làm gì, nên làm gì tiếp theo. Tất cả những gì bây giờ cậu muốn làm chỉ là giúp cô vén lại những lọn tóc kia thật dịu dàng mà thôi.

Nhưng lại thêm lần nữa cậu không thành công, trước khi chạm vào được gương mặt nhỏ nhắn của "thiên sứ" thì cậu đã bị mục sư Lee ngăn lại. Anh tay chắn tay cậu rồi nhanh chóng đội lại tấm mạng che cho "thiên sứ" của hắn.

"Người tiếp theo."

Mục sư Lee ra lệnh, người phụ nữ đứng sau Jeong Jihoon cũng dần mất kiên nhẫn mà đẩy cậu tiến lên phía trước rồi quỳ rạp xuống, hai tay nắm lấy tay "thiên sứ" đặt trước trán mà lẩm bẩm cầu nguyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro