hwayangyeonhwa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh khuya của cái xứ lạnh buốt xương da khiến người ta thèm đôi ba hớp rượu cho điên đảo thần hồn. Và dường như bên một chiếc bàn ngổn ngang mì tương đen ăn dở, vài hộp kẹo bạc hà lẫn những vỏ chai soju đã cạn có hai kẻ phát điên lên thật!

Từ hàng quán lâu năm nên đã hóa ra cũ kĩ, nhiều cặp đôi nắm tay nhau đi vội về nhà (ừ thì chuyện thường của mọi ngày lễ tình nhân!) dễ dàng nghe thấy những bài hát mỹ la tinh xưa cũ vang lên trong mớ hợp âm của tiếng nấc và ly cốc bằng sành va vào nhau cành cạch. Họ ném những ánh nhìn không rõ là kì thị hay ngưỡng mộ vào hai gã thanh niên - hai vị khách cuối cùng, đương say sưa đánh chén cả rượu lẫn cái phong tình của trăng thu không vẹn: một người đàn, một kẻ hát.

Phác họa lại hai gã trai ấy bằng giấy mực quả là một bực thềm khó bước. Nếu có thứ gì không trọn đạo bằng khi ta khắc chạm hình hài đức mẹ đồng trinh bằng búa rìu thô thiển là dùng câu từ trần tục mô tả một cảnh vật phi phàm. Chỉ biết rằng một thoáng, ảo ảnh của thiên hà trên đỉnh đầu mọi sinh linh phản chiếu vào đáy mắt hai con người thanh thoát như sắp sửa bay lên dạo một vòng quảng hằng cung.

Gã cầm đàn guitar mượn của ông chủ quán so dây, đệm nhịp bằng cái sự từ tốn thường thấy của mấy kẻ trải mùi đời; cả cơ thể run rẩy theo điệu nhạc dễ ưa của the beatles, gã tỏa ra một thứ ánh dương rạo rực nhưng chẳng chói lòa giữa những mảng đêm. Cậu trai nhỏ người hơn bên cạnh lại có vẻ tinh nghịch với chiếc mũ nồi kiểu paris đỏm dáng trên mái đầu tươi tắn sắc cam, khóe mắt như hòn ngọc chứa sương mù, nghêu ngao chất giọng đã ngấm hơi men:

"Why, she, had to go, I don't know, she wouldn't say
I said, something wrong
Now I long for yesterday

Yesterday, love was such an easy game to play
Now I need a place to hide away
Oh, I believe, in yesterday."

Ít phút sau khi chơi xong một khúc nhạc mà gã cho là thê thảm, gã cảm nhận sự buông thả của tuổi trẻ và hương cay nồng của cốc rượu soju cuối cùng chảy qua cuống họng. Thi thoảng lại xuất hiện những con gió nhẹ mặc sức thổi tung mái tóc vừa nhuộm đen mà gã rất chuộng những ngày gần đây. Gã thích trở lại một dạng hình nguyên thủy không suy suyển. Có lẽ vì thế mà chẳng ai xui được gã vào tiệm bấm khuyên tai bao giờ.

"Seokseok, đoán xem đây là gì?"

Gã cảm thấy nặng một bên vai, hẳn rằng cậu nhóc tựa đầu lên đấy.

"Một cái kén bướm! Xem nào, em tìm được ở kia sao? Có lẽ thuộc họ bướm đêm." - gã xăm soi hiện vật trên lòng bàn tay nhỏ bé của người tình.

"Anh, em, chúng ta, đều là những con nhộng chó chết trong một cái kén chó chết. Anh có cảm thấy không? Anh tin không?"

"Anh tin."

Cậu trai nhỏ vân vê những đường gân xanh xao trên cổ tay gã, đầu vẫn cúi thấp sau khi đặt chiếc kén về nhánh cây bông tai bên vệ đường, nơi cậu tìm thấy nó. Cả người cậu nóng bừng như thiêu.

"Em cảm thấy mình đã chết hẳn trong cái kén ấy, em biết mình không còn thuộc về nơi nào nữa anh à. Rồi một ngày kia em sực tỉnh và nhận ra mình đã hụt chân vào một đầm lầy mới: hòa nhập, giao du, ngả ngớn theo một đám đông đồng loại."

"Khủng khiếp thật, nhưng ta không thể cứ là một con nhộng. Chẳng ai có thể, và em biết đấy, tái sinh lại cần một cái giá đắc."


"Ôi seokseok, dừng lại đi thôi. Trước khi anh bắt đầu nói chuyện như thể một tay toru."

"Không, jimin. Anh không là ai cả, anh chỉ là cái kén của chính anh thôi."

Gã lại tiếp tục khiến những sợi dây đàn rung lên trong khi cậu nhai vài viên kẹo bạc hà còn sót lại, hòng mong một chút tỉnh táo tìm về. Lần này không phải nhạc the beatles, em nhận ra gã cất giọng say mềm, nói hát lại không hẳn, gã chỉ ngâm nga một chút:

"Tựa như làn gió quẩn quanh,

Tựa như bụi mù bay mất,

Người vẫn còn đây, vẹn nguyên nhưng cớ sao tôi chẳng thể chạm vào?

Xin dừng lại một giây thôi.

Người là giấc mơ tiên không trở thành sự thực, là cánh bướm xinh đẹp nhưng mãi mãi tôi không vừa tay với."

Cậu đợi một lúc để chắc rằng gã đã dừng ở đó, hầu như ngăn dòng xúc cảm bồi hồi hết mức. Cái kén giúp gã nhớ ra ca khúc ấy chăng?

"Anh đã đặt tên cho nó chưa?"

"Rồi. Butterfly, một nốt trầm bay bổng! Tụi anh chỉ vừa hoàn thành nốt cả bài hôm qua, em thấy sao?"

Cuối cùng trước sự hối thúc chủ quán, gã cũng phải trả lại chiếc guitar dù tiếc hùi hụi.

"Tuyệt, nhưng ca từ mới đau khổ làm sao!"

"Đồng ý."

Thứ gì cũng đương đau khổ.

Đi một vòng tản bộ khi cả đất nước chìm vào giấc ngủ, ngắm sông Hàn rùng mình sóng vỗ, tha hồ mà hét tướng lên rằng đời là một đống cứt - cậu phải đề nghị như thế; nhìn sắc mặt kinh khiếp của chủ quán khi đồng hồ điểm nửa đêm thì biết.

"Nào, giờ thì ta cần đánh bài chuồn. Khốn thật!"

Một vài người gác cổng trực ca đêm bắt gặp hai tên thanh niên lao đi vùn vụt trên vỉa hè nhưng không lấy làm lạ. Trong số ấy có một lão đứng tuổi nhưng thân hình to cộ và cả hai đều kịp nghe lão rít qua kẽ răng: bọn trẻ thời nay là một lũ điên!

"Ta cùng nhau chạy trốn loài người đi anh?"

"Mặc dù em say tới mấy thì em vẫn là con người, em nhớ chuyện đó không? Em không thể chuồn khỏi thân xác của mình. Trừ mấy tên đá ghế sau khi tròng dây thòng lọng vào đầu."

"Có phải họ tự tử không anh?"

"Không, chỉ là tạo hóa thanh lọc những con nhộng không thể chịu được nỗi đau để vũ hóa thành bướm. Hẳn rồi."

Cậu đã ngừng chạy, chao mày ghì lấy cánh tay gã vì cơn nhức đầu, chếnh choáng đi trên con đường lát đầy trăng. Cậu cho một con chó hoang tình cờ gặp vài mẩu xúc xích tìm được trong túi áo khoác mà cậu chẳng biết chúng ở đó từ bao giờ. Cậu nghĩ cậu dễ có cảm tình với những người, hoặc chó khốn khổ. Tiết trời đầy sương và bỗng nhiên cậu cảm thấy mình được bao phủ thêm một lớp áo ngoài mang mùi hương của người bên cạnh.

"Cảm ơn."

Cậu âu yếm nhìn gã, cố kìm lại thứ cảm giác xa lạ trước một gã của thời khắc mịt mùng nhất - vài giờ trước bình minh. Êm dịu đến bực xa xăm, gã nghiễm nhiên trở thành một mảnh tách biệt khỏi seoul đô hội, thoảng hoặc như một mặt hồ không phản chiếu ánh sao.


"Anh muốn được gần em."

Ánh mắt trông dường quá đỗi ảm đạm của gã khiến cậu lặng người một phút.

"Em biết. Anh luôn uống rượu với em khi anh đau khổ."

Nếu đầu óc cậu không quay cuồng vì nồng độ alcohol thì cậu đã thấy mình tan vỡ, "Nói em nghe?"

"Có khi nào em muốn buông bỏ chưa, jimin? Ừ, ý anh là mọi thứ: bạn bè, công việc, đam mê... đại loại vậy."

"Ai cũng như thế, nhất thời."

Cậu nghe thấy gã hít một hơi sâu để vét sạch can đảm rồi lại thở dài. Gã dừng bước ở chân cầu yanghwa và chống tay vào lang cang, hướng mặt về phía ánh trăng và cái bóng của nó dập dìu trôi trên sông hàn. Từ đáy mắt của cậu, gã chỉ còn là một góc nghiêng.

"Anh cảm thấy mình chìm dần trong một cái hố bùn sâu hoắm. Câu hỏi không phải là 'mình cần gì?' mà là 'có thể làm gì?'. Anh đã phó thác sống còn cho số mệnh, nhưng bản ngã của chính mình anh không thể phó thác cho ai. Anh phải chấp nhận rằng nó đau đáu nhìn anh chằm chằm trong mỗi cơn ác mộng. Em có tin rằng, ngay cả bây giờ, anh vẫn không ngừng chiến đấu với chính mình?

"Những ngày qua, anh không thể tập trung nổi vào cái gì. Anh chỉ, quay cuồng trong những tiên liệu tương lai: những gì anh đánh đổi có giúp mọi thứ tốt đẹp hơn? Trong khi anh mất cả thanh xuân vào từng trang nhạc phổ, hát rồi lại nhảy, dốc cạn sức hơi chỉ mong bắt kịp một lý tưởng; thì tất cả những gì anh có hiện tại chỉ là nỗi sợ."

Gã thấp giọng xin lỗi vì đã nói quá nhiều, còn cậu cứ xua tay lia lịa bảo không sao, rằng cậu thích nghe gã nói. Lắm khi ta sống chỉ để tìm một người chịu bao dung ta như vậy.

"Những khoảng thời gian hiếm hoi được một mình, anh lại hoang mang. Rồi ta sẽ được công nhận hay khinh rẻ? Ta chịu đựng được bao lâu? Việc này có làm ta có thỏa mãn? Em nghĩ anh nên làm gì với niềm ích kỉ muốn vứt bỏ mọi thứ lại sau lưng? Chỉ cần nhìn qua cửa sổ anh cũng thấy bao nhiêu lũ người cất cánh đi tìm chân trời của riêng họ, còn anh không thể cựa quậy được chút gì, dẫu cánh cửa đã mở cùng khe sáng. Chết tiệt!"

Khi cậu chưa kịp nhận ra thì gã đã lấy từ trong túi quần một hộp thuốc lá và bắt đầu rít như điên. Từng vòng khói lượn lờ trên không rồi biến hóa muôn hình nghìn dạng. Đó là lần đầu tiên và cuối cùng cậu thấy gã cầm một điếu thuốc. Cậu không cản, dù cậu ghét mùi thuốc lá và gã cũng từng nói đó sẽ là thứ mình không bao giờ động đến. Có vẻ con người chẳng có một nguyên tắc tuyệt đối nào như họ cố tỏ ra.

Cậu đã nghiêm túc lắng nghe và nấu chảy từng lời trong dạ. Thì ra, vui cười giây trước cũng có thể yếu đuối tột cùng ở giây sau. Động vật trí tuệ mà lúc nào cũng để cảm xúc chi phối thì kể cũng ngộ, nhưng con người chính là phức tạp. Một cơn đau thắt chạy ngược từ tim cậu lên đại não.

"Có người làm em cảm thấy tội lỗi đấy. Em đã để anh một mình đương đầu với thứ gì vậy?"

"Chắc chắn không phải một con quỷ dưới gầm giường rồi."

Con quỷ không ở dưới gầm giường, nó ở bên trong anh, cậu cắn môi. Có lẽ vừa rồi là câu đùa gượng gạo nhất mà cậu từng nghe. Cậu đá một lớp sỏi dưới chân, từ viên này tới viên khác, như thể cậu tìm một thứ gì đáng ra phải ở đó.


"Em ước gì mình có thể cho anh thấy những gì anh cống hiến cho thế giới này tuyệt vời đến thế nào. Nhưng anh biết gì không, nếu anh có nhận ra mình đi lạc, trái tim anh sẽ là tấm biển chỉ đường hay ho nhất, xin hãy cho phép nó làm thế. Và không phải một con nhộng đểu giả hay gì sất, chỉ có một cánh bướm mới có thể theo đuổi một cánh bướm!"

Cậu thoáng chần chừ, rồi thì cũng kiễng chân lên một tẹo, choàng tay qua vai gã mà siết lại. Cậu ôm lấy gã. Mùi hương ngọt ngào của cậu nhè nhẹ trôi vào buồng phổi kiệt quệ khiến gã biết mình đương sống. Thế thôi, thiên ngôn vạn ngữ nào bằng một hơi ấm cảm thông.

"Nào nào, ổn cả.", cậu không muốn nghĩ rằng tiếng thở nghèn nghẹt ấy là do gã khóc.

"Em biết con đường chúng ta đi là khác biệt, là chông gai thử thách khi chệch khỏi đường ray của đám đông huyên náo. Nhưng hãy tin vào những thành viên còn lại, tin vào hoa dạng niên hoa của chúng ta; em sẽ không chấp nhận số bảy bị thêm bớt phần nào, càng không muốn mất đi một jung hoseok.

"Ta không phải giống bướm ngày, cái ngữ trời sinh yêu kiều chỉ biết ở vùng sáng an toàn cho người ta chiêm ngưỡng đến mãn đời ấy. Ta chính là những con bướm đêm mạo hiểm theo cách của mình, không do dự lao đi tìm kiếm vùng đất hứa của riêng ta trước khi ta kịp già nua và hối hận. Thế nên, hãy cho phép thanh xuân của mình được đau khổ một chút, được trầy xước một chút,

Cậu nói rất nhiều, nhưng không phải một con thác điên cuồng đổ xuống, cậu chân thành dốc cạn lòng mình ra từng giọt một cho đối phương thấu rõ, có lẽ đến chính bản thân cậu sau này cũng không nhớ hết.

"Anh sẽ không dừng bước như những con nhộng thất bại phải không? Em biết mà. Ta sẽ bay, tới khi rã cánh thì chạy, tới khi mỏi gối thì đi, nếu không đi được cũng phải trườn bò. Không phải lo trễ giờ vì chúng ta còn trẻ chán, em cuộc với anh rằng cố gắng trước khi từ bỏ là một lựa chọn không tồi đâu."

Gã cảm thấy những âm thanh chao nghiêng trong lòng mình như cơn địa chấn. Gã im lặng, và chỉ còn hơi thở giữ cho gã không hóa đá. Điếu thuốc rơi tàn. Mấy ai biết trong tâm tư kín đặc những sợi tơ lòng của gã trai ấy đã nảy sinh một sự chuyển mình ghê gớm. Chuyện đó không là lựa chọn, nó thuộc về quy luật tất yếu của sự sống. Không nhiều người nhận ra điều đó, một số chọn cách chết chìm. Và may mắn thay gã sẽ không như thế.

"Anh tin em, luôn luôn."

Ấy là khi những đóa hoa dạng niên đầu tiên bung nở.

Gã như người vừa được hoàn hồn, cặp mắt nâu lóng lánh một ánh nắng dịu dàng quen thuộc giữa bóng đêm, gã hôn nhẹ lên môi cậu như một lời cảm ơn và tiếng yêu thầm lặng. Tinh vân rơi mất, chỉ còn thân ảnh người gã yêu khỏa lấp một góc tư thức trong hồn.

"Có thể em cần biết rằng anh không bao giờ giữ được sự đau khổ quá lâu khi ở bên em."

Gã ngoi ngóp khoác tay ôm chặt người trong lòng như nương tựa vào chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa đại dương sóng dữ. Cậu không biết gã nói gì nữa lúc tai bắt đầu ù đi. Chỉ nhớ ra sau đó gã đã mua mấy lon bia ở máy bán hàng tự động và cả hai cùng đi xem phim cho đến ba giờ sáng.

Trong rạp vắng người đương phát một bộ hoạt hình của hãng disney, duy chỉ còn lại đôi tình nhân ở hàng ghế đầu tiên là xáo động. Cậu nhóc ngả đầu trên cánh tay người lớn hơn, khoái trá cụng hai lon bia vào nhau một cái thật kêu rồi uống một ngụm lớn:

"Vì thời khắc đẹp nhất!"

"Vì thời khắc đẹp nhất!", gã mỉm cười phụ họa.

Ngoài trời tối đen như mực, chẳng ai hay một đôi bướm đêm vừa phá kén đương vấn vít lượn vòng qua những hàng cây.













cho những cái chết đầy trăng,
270720


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro