Chương 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giây phút Douma giết và ăn luôn Shinobu thì khoảng khắc một ánh sáng kì lạ xuất hiện, xuất hiện nhanh chóng, nhanh đến mức ít hơn giây. Không một ai phát hiện ra.

Đồng thời khi ánh sáng đó hiện lên thì Shinobu cũng biến mất theo. Trong một không gian nào đấy, con mèo ú mập lông trắng mềm mượt phổ biến là Shinobu sẽ xuyên qua một bộ anime Hunter× hunter rồi nói các tình tiết trong phim. Sau đó một cái hệ thống đột nhiên hiện ra màn hình chứa các thông tin nhiệm vụ.

Nào lá nhiệm vụ thứ nhất: Trở thành Hunter.

Nhiệm vụ thứ hai: Vô Đấu Trường Trên Không đấu đến tầng 200.

Nhiệm vụ thứ ba: Thuần thục niệm.

Chỉ có như vậy.

- Ký chủ hiểu chưa? - Con mèo trắng mệt mỏi hỏi.

- Hiểu hiểu - Shinobu mỉm cười đáp, nhưng trong lòng thật ra có hiểu cái mẹ gì đâu.

- Vậy thì tạm biệt ký chủ - Con mèo trắng kia lại lười biếng vẫy tay.

- Ơ.... - Shinobu chợt ngơ ngác, chỉ có vậy thôi à...

--------------------------------------------------------------

- Á - Shinobu trên không ngã xuống chùm cây.

- Con mèo mất dạy này - Shinobu mỉm cười giả tạo, thầm nói.

Giờ thì phải định hình nơi đây là đâu, hồi nãy nhớ sơ sơ là con mèo kia nó nói cho mình dịch chuyển qua Đảo Cá Voi gì nhỉ ?  Phải tự lò mò, một hồi lâu có một cậu bé tóc đen xen lẫn máu xanh lá, mắt màu hạt dẻ. Trông vô cùng năng động, lông mày cậu nhíu lại thắc mắc.

- Chị là ai vậy ? Em chưa từng thấy chị ở đây - Cậu nghiêng đầu hỏi.

- Xin lỗi em, chị không biết đây là đâu chị chỉ vô tình lạc vào đây - Shinobu cười, hàng lông mi cô cong lên.

- Ò.... Nếu chị không ngại thì chị có thể ở tạm nhà em nhé ! Em tên Gon - Cậu cười tươi nói.

- Vậy thì phiền em - Shinobu để tay lên miệng khẽ cười.

Nhớ không nhầm thì nhân vật trong là Gon nhỉ ? Trong ngày hôm nay, Shinobu đã làm quen hết người nhà của Gon.

5 năm sau...

Tức là năm nay là ngày mà Gon sẽ tham gia cuộc thi Hunter. Ngay khi hoàn thành theo lời của dì Gon, Gon liền hào hứng lên con thuyền. Bất ngờ Gon biết được rằng con thuyền sau đó sẽ gặp bão. Một lúc, Có vài người vẫn trụ được như là người đàn ông già nụa kia hoặc là một anh chàng tóc vàng.

Rồi còn có ông thuyền trưởng hỏi nữa, người đàn ông già nụa tên là Leorio kia là Kurapika. Chẳng hiểu sao hai người kia xảy ra xung đột, lôi ra ngoài oánh nhau. Khiến một người nào đó rơi xuống may mắn Gon nhảy ra kéo kịp thời rồi sau đó bị hai người quở trách vì nếu không may thì có thể bị nguy hiểm. ( Tóm tắt ngắn gọn thoiiii :)) )

- Kìa Gon em nên cẩn thận hơn đi chứ - Shinobu cười nói.

- Vâng ạ - Gon ngoan ngoãn nghe lời thoang thoảng hiện ra mấy vạch đỏ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro