Muộn: 22/3/20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sinh nhật của cậu một tuần.

Cậu và tớ có xung đột. Không hẳn là một cuộc cãi vã, hay lời qua tiếng lại với nhau bằng những lời lẽ cay độc.
Tớ trút hết nỗi lòng mình, và cậu chỉ lặng lẽ ngồi xem những dòng tin nhắn ấy.

Tớ bảo cậu dạo này lạ lắm, không như lúc mới biết nhau. Cậu hờ hững, ít quan tâm hơn. Những điều tưởng chừng rất nhỏ nhặt, nhưng lại vô cùng quan trọng, cậu không nhớ.

Cậu không nhớ tớ ghét teencode.
Cậu không nhớ tớ bị căn bệnh không thể nào chữa được.
Cậu không nhớ ngày sinh nhật tớ.
Chẳng lẽ, gần ba năm qua, không đủ thời gian để cậu nhớ những thứ nhỏ nhặt đó sao?

Cậu bảo cậu bận, vì bận nên không thể nhớ.
Tớ dường như muốn nổ tung tất cả cảm xúc, tức giận, hụt hẫng, nực cười.

Thế tại sao tớ lại nhớ tất cả về cậu?
Cậu nghĩ rằng tớ rất rãnh rỗi, nên luôn ngồi chờ đến nửa đêm để chúc sinh nhật cậu hai năm qua?
Tại sao, tớ lại vẫn luôn trông mong một lời chúc mà hai năm qua không hề có như một con điên?
Sinh nhật lần thứ ba của tôi kể từ khi tôi quen cậu. Cậu hỏi tôi đang làm gì, tôi bảo nhắn tin với trai, cậu lẳng lặng seen rồi off. Cậu có biết, người đó là thằng em trai tôi quen trước cả cậu, nó bảo chúc mừng sinh nhật chị. Cái câu mà muốn thấy cũng không thấy được từ cậu. Haha, ghen gì chứ? Cậu có tư cách gì?

Vì căn bản, mối quan hệ này với cậu, có hay không cũng được. Trong khi tôi lại là người luôn dựa vào nó để vươn lên, là động lực cho tôi trong khoảng thời gian tồi tệ.
Lúc ấy, thế giới của tôi, chỉ có cậu.

Lạ thay, tôi không hề cảm thấy tiếc nuối. Những lần chờ đợi, nhẫn nhịn đó là quá đủ rồi. Lần này là tôi chủ động kết thúc một mối quan hệ, cậu không cần phải áy náy. Dù sự áy náy của cậu thể hiện qua chữ 'Oh'.

Từ ngày không có cậu, tôi có thêm một khoảng thời gian lớn để tự chăm sóc bản thân. Tôi làm bài, tập thể dục, học đàn guitar, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Tôi sống tốt hơn, quan tâm tới bản thân hơn.

Thay vì lúc nào cũng vì người khác.

Thật sự muốn cảm ơn cậu.

Sinh nhật lần thứ ba của cậu kể từ khi chúng ta quen nhau, sẽ không còn một con bé phiền phức nhắn tin nữa, về sau cũng vậy. Sống tốt, với những gì cậu có.
Căn bản, cậu không xứng đáng. Tôi vốn dĩ đã hơn cậu về học lực, sự kiên trì, nỗ lực, chăm chỉ, mọi thứ, và cả tình cảm. Cậu vô tình, trở thành một ngoại lệ. Chẳng qua cậu đã bên cạnh tôi quá lâu, đã đến lúc rồi.

Cảm ơn cậu đã rời xa tôi.

Ngày thứ 4 của 15 ngày toàn quốc cách ly dịch Covid_19.

From: A better me
To: Mặt trời của người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn