CRUSH ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu có người tiếp theo, thì đó cũng không phải là cậu. "

___________

Tớ và cậu học cùng lớp. Cậu là một nữ sinh xinh đẹp, học giỏi và siêng năng.

Tớ là người bạn đầu tiên của cậu từ lúc cậu  chuyển đến.

Chúng ta chơi rất thân.

Nhưng tớ đã lỡ yêu thầm cậu. Người con gái luôn luôn nổi bật giữa đám đông.

Một ngày, cậu nói với tớ cậu có thích một người. Đó là bạn thân của tớ.

Tình cảm dành cho cậu, tớ giấu đi. Nhìn cậu hạnh phúc bên người cậu thích, tớ cũng vui lây.

Hơn 2 tháng sau, cậu chia tay. Cậu khóc, tớ bên cạnh an ủi cậu.

Tớ cùng cậu vượt qua đoạn đường khó khăn này. Cậu bảo cậu sợ yêu rồi, tớ đồng tình.

Khoảng 6 tháng sau, là lễ tốt nghiệp cấp 3. Tớ dự định tỏ tình cậu.

Hoa tớ đã chuẩn bị sẵn, tay chân tớ run còn tim thì đập liên hồi.

Tớ tiến đến gần cậu. Một bước... Hai bước...

Một thân hình cao lớn nhanh hơn bước đến trước mặt cậu. Cậu ta cầm bó hoa rất to, to hơn hoa của tớ gấp 5 lần.

Cậu ấy quỳ xuống, hôn tay cậu. Cậu khẽ gật đầu.

Nhìn cậu cười tươi. Tớ rất hạnh phúc.

Một năm sau đó, cậu với tớ không còn liên lạc nữa.

Một ngày nọ, cậu xuất hiện trước mặt tớ. Cậu nói cậu muốn tâm sự.

Cậu nói cậu bị lừa, cậu bảo cậu đang rất đau khổ.

Cậu khóc. Tim tớ rất đau. Giá như năm đó tớ mạnh mẽ hơn, có lẽ cậu đã không phải khóc như thế này.

Tớ ôm cậu. Tớ nói "tớ thích cậu".

Cậu nhìn tớ bằng ánh mặt lạnh lẽo pha một chút thương tâm. Cậu bảo "Nếu có người tiếp theo, thì đó cũng không phải là cậu".

Sau hôm đó. Cậu biến mất, tớ cũng chẳng dám tìm.

Năm tớ tốt nghiệp đại học. Một người phụ nữ trung niên đến tìm tớ.

Bà ấy đưa cho tớ một cuốn sổ. Tớ mới biết đó là mẹ cậu.

Bà ấy bảo rằng cậu muốn tớ đọc cái này.

Đó là nhật ký của cậu. Nhật kí được viết từ 4 năm trước. Từ ngày lễ cuối cấp.

Trang đầu của cuốn sổ. Đó là tên của tớ và lời xin lỗi.

Trong đó, cậu nói là cậu cũng thích tớ.

Mẹ cậu đột nhiên bật khóc. Tớ bắt đầu chú ý đến vết máu ở những trang giấy cuối cùng.

Cậu viết rằng, cậu không muốn cùng tớ yêu rồi chia tay như cái cách đã diễn ra giữa cậu với những người khác.

Cậu bảo cậu không muốn tớ và cậu đau khổ. Cậu không muốn mất đi kỉ niệm đẹp của chúng ta.

Vết máu loang và dòng chữ 'Tớ yêu cậu' là kết thúc của cuốn nhật ký.

Tớ ngơ ngác khó hiểu nhìn mẹ cậu. Bà ấy khóc, bà ấy nói là... Cậu mất rồi.

Tớ chết lặng.

Cậu mất đã 2 năm rồi. Một năm sau khi cậu đến tìm tớ.

Cậu đã tự vẫn do stress.

...

Giờ tớ đến gặp cậu rồi này. Sau cậu không nhìn tớ và cười như lúc trước.

Tớ... Còn chưa kịp nhìn cậu nữa mà.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc