🤫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook ah, anh về rồi đây!

Giọng Jimin ngọt ngào cất lên từ ngoài cửa.

- Huh? Em lại uống sao?

Anh chun mũi, đôi lông mày khẽ cau lại khi ngửi thấy mùi rượu tràn ngập trong không khí. Đập vào mắt anh là hình ảnh Jungkook cô độc ngồi bệt trên thảm, lưng tựa vào ghế sofa. Trên tay cậu là chai rượu đang uống dở.

- Jungkook ah, rượu không tốt cho em lúc này mà.

Bước nhanh về phía cậu, anh cúi xuống nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, ý định lấy đi chai rượu.

- Hừ...

Jungkook bực bội giật tay mình ra.

- Em sao vậy?

Anh khó hiểu.

- Em thì có thể làm sao chứ?

Giọng Jungkook hờn mát.

- Jungkook ah~ có chuyện gì sao?

Jimin thắc mắc.

- Anh hỏi em có chuyện gì sao? Ha...

Jungkook cười khẩy.

- Em thì có thể có chuyện gì chứ? Anh coi em là cái gì? Em là gì của anh? 

Cậu nhìn anh với đôi mắt ửng đỏ.

- Jungkook ah, tại sao em lại hỏi anh như vậy?

Jimin hoang mang.

- Anh trả lời em nghe xem, nói em nghe xem em là gì của anh?

Cậu gằn giọng.

- Em là người quan trọng nhất với anh, là người anh yêu thương nhất!

Jimin thành thật trả lời.

- Người quan trọng sao? Người anh yêu thương nhất sao? Em có nên tin điều anh nói không?

Jungkook xót xa.

- Hãy nói với anh chuyện gì đã xảy ra với em, nhé!

Anh vươn tay vuốt ve mái tóc cậu.

- Anh buông ra đi! Đừng chạm vào em!

Cậu lần nữa hất tay anh ra.

- Jungkook ah~

- ...

Đáp lại anh là sự im lặng kỳ dị giữa hai người.

- Park Jiminssi...

Rốt cuộc cậu cũng gọi tên anh.

- Anh đây!

- Anh có điều gì dấu diếm em không?

Jungkook ngẩng đầu, đôi mắt ghim chặt vào Jimin.

- Anh... điều gì anh dấu em ư?

Jimin mệt mỏi suy nghĩ.

- Anh không rõ em nghĩ anh dấu em điều gì cả, nhưng chúng ta hãy nói chuyện khi em đã hoàn toàn tỉnh táo và bình tĩnh lại. Được không?

- ANH LẠI ĐỊNH TRỐN TRÁNH SAO? ANH ĐỊNH TRỐN TRÁNH ĐẾN BAO GIỜ?

Jungkook bực bội, cậu lớn tiếng sau đó nhanh chóng dùng một lực lớn giữ anh lại.

- Jungkook ah~ chúng ta hiện tại đều mệt mỏi, để ngày mai nói được không? Anh đưa em đi nghỉ nhé!

Anh dịu giọng vỗ về cậu.

- Không muốn!

Cậu phản đối.

- Haiz...

Anh không nén nổi tiếng thở dài, gỡ tay cậu ra rổi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Mỗi ngày anh đều đi làm từ rất sớm và trở về nhà khi đã muộn, thậm chí có nhiều ngày anh chẳng kịp trở về vì khối lượng công việc chuẩn bị cho đợt quảng bá cá nhân quá nhiều. Anh cũng biết cậu thiệt thòi khi để cậu một mình quanh quẩn ở nhà.

Tình trạng bất ổn của Jungkook càng ngày có vẻ càng tệ hơn. Cậu thường dùng rượu, bia, đôi lúc còn dùng cả vape để giải toả căng thẳng.

Sau khi BTS công bố chapter 2 thì mỗi một thành viên đều bận rộn với kế hoạch riêng đã được thiết lập sẵn. Lúc trước Jungkook hoàn toàn không có chút thời gian nghỉ ngơi nào cho nên sau khi hoàn thành cậu đã chọn relax bản thân.

Khi cậu bắt đầu có thời gian rảnh thì anh lại ngập đầu ngập cổ trong công việc, không ở công ty thì cũng là bay ra nước ngoài dự sự kiện.

Sự thay đổi môi trường làm việc, thay đổi trong những mối quan hệ đột ngột khiến Jungkook dường như khó có thể thích nghi, tâm lý cậu bắt đầu có những xáo trộn rõ rệt.

Cậu như vậy khiến mọi người không khỏi lo lắng, mặc dù cậu nói với mọi người rằng mình ổn nhưng nếu không thể trực tiếp gặp mặt thì tất cả vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện để nói chuyện với cậu.

Nhưng cái người ảnh hưởng đến Jungkook nhiều nhất vẫn là Jimin, biết anh bận rộn cậu đã luôn nghe lời anh, luôn khiến anh thật yên tâm làm việc.

Cậu thường ở nhà gặm nhấm sự bất ổn một mình, từ thể xác đến tâm hồn cậu đều là một mớ hỗn độn. Chỉ sự quan tâm của anh cũng các hyung khác mới khiến cậu cảm thấy khá hơn.

Jimin muốn Jungkook nếu như có thể thì hãy ra ngoài nhiều một chút, gặp gỡ mọi người nhiều một chút có thể khiến cậu khá hơn. Có điều anh không nghĩ rằng sasaengfan lại khiến cậu lo lắng và sợ hãi, Jungkook buồn bã, có xu hướng tự cô lập bản thân nhiều hơn.

Điều cậu có thể làm nhiều nhất là nói chuyện, tâm sự với ARMY qua live. Cậu thấy như vậy mình sẽ thoải mái, tự nhiên hơn là ra ngoài và bị theo dõi như vậy.

.
.
.

- Jungkook này...

Sau một khoảng im lặng, anh mở lời.

- Thực ra là em muốn anh nói với em chuyện gì?

Cậu chăm chăm nhìn anh càng khiến anh thấy khó hiểu.

- Anh không nghĩ ra chuyện gì sao? Haha... Anh biết không? Biết em đã thất vọng đến thế nào không? Em đã nghĩ em là người quan trọng nhất với anh... thế mà... thế mà... anh lại cho em thấy bản thân em chẳng là gì với anh cả... hức... hức...

Giọng cậu khàn đi, nước mắt rơi lã chã.

- Jungkook... Jungkook ah~

Jimin luống cuống gọi tên cậu.

- Em đừng như vậy mà! Em là người quan trọng nhất với anh! Điều đó không bao giờ thay đổi.

- Huhu...

Cậu khóc lớn hơn.

Ôm ghì lấy thân hình to lớn vào lòng mình, Jimin thực sự tự trách khi để cậu khóc đến khổ sở như thế này.

- Buông ra! Buông em ra... huhu...

Jungkook từ chối cái ôm của anh.

- Đừng mà, hãy để anh ôm em!

Jimin lắc đầu, giữ chặt lấy cậu.

- Buông em ra!

Cậu mệt mỏi thốt lên.

- Không, anh không thể buông em ra!

Jimin vẫn kiên quyết từ chối.

- BUÔNG RA!

Jungkook hét lên, tiếng gào khóc của cậu càng lúc càng lớn, càng mệt mỏi đến cùng cực.

- Không phải anh muốn rời bỏ em sao? Không phải muốn bỏ rơi em sao? Anh ôm em làm gì? Anh muốn thể hiện điều gì?

Cậu càng nói càng khiến anh khó hiểu, rốt cuộc thì chuyện gì đã khiến cho cậu trở lên kích động như thế này?

- Không, anh sẽ không rời bỏ em! Jungkook, nghe anh nói! Nghe anh nói này!

Hai tay anh giữ lấy khuôn mặt cậu, tựa trán hai người lại với nhau, hy vọng cậu có thể trấn tĩnh lại.

- Buông em ra! Anh muốn rời bỏ em mà! Buông ra! Hức... hức...

Jungkook vẫn không thôi vừa lẩm bẩm vừa khóc nấc lên.

- Được rồi mà bé con của anh! Anh không thể nào buông em được đâu. Hãy để anh được ôm em nhé!

Anh không ôm ghì lấy cậu nữa mà nhẹ nhàng kéo đầu cậu ngả vào vai mình, một bàn tay đặt lên đầu cậu vuốt ve, bàn tay còn lại vỗ về tấm lưng rộng lớn.

Anh cảm nhận từng trận run rẩy của cậu, cảm nhận sự ướt át nơi hõm cổ. Tràn ngập trong lòng anh là nỗi xót xa, làm sao mà bé con của anh lại đau đớn thế này.

Sau khi cơn xúc động qua đi, Jungkook đã yên tĩnh hơn, mệt mỏi nhắm hờ mắt cả cơ thể buông lỏng hoàn toàn dựa dẫm vào anh.

- Bé con...

- Dạ! Hức...

Giọng cậu nghẹt đặc.

- Em thấy dễ chịu hơn chưa?

- Dạ! Hức...

- Anh đã làm gì khiến em buồn sao?

Jimin dè dặt hỏi.

- Ừm...

Cậu xác nhận.

- Anh xin lỗi!

- Anh biết lý do là j sao?

Cậu ngóc đầu lên nhìn anh.

- Anh không biết!

Jimin trả lời tỉnh queo, bàn tay đưa lên ấn đầu cậu trở lại vai mình.

- Vậy sao anh xin lỗi?

- Chỉ cần khiến em đau lòng là anh thấy tội lỗi của mình lớn lắm rồi.

Anh nhỏ giọng.

- Jiminssi! Tại sao anh dấu em?

- ???

- Anh đã lên kế hoạch gì sau khi kết thúc đợt quảng bá cá nhân này hả?

Jungkook đành lật bài ngửa sau khi nhìn anh trưng ra khuôn mặt ngơ ngác.

- A...

Đôi mắt Jimin mở to, giờ thì anh mới biết được lý do thực sự khiến cậu đau lòng đến vậy rồi.

- Jungkook ah~ em nghe anh, nghe anh nói một chút! A~...

Jimin rên rỉ khi cảm nhận sự đau chói nơi cổ của mình.

- Uhm~
 
Mặc kệ Jimin nhăn nhó, Jungkook vẫn phải cố cạp cho anh vài miếng cho bõ ghét.

- Em thật là...

Anh làu bàu, đưa tay lên khẽ đẩy mặt cậu ra xa. Cậu liền phản kháng, coos tình vùi sâu hơn vào hõm cổ anh.

- Bé con à, không phải anh tự ý quyết định mà không bàn bạc với em! Anh xin lỗi khi đã để em nghe được chuyện đó mà không phải từ chính miệng anh nói ra.

Anh nói như thủ thỉ, bàn tay ve vuốt mái tóc bông xù mềm mại của cậu.

- Anh chỉ mới nghĩ đến điều đó khi nhìn thấy kế hoạch của Hobi hyung. Chúng ta ai cũng đều có hoạt động cá nhân, sau khi kết thúc quảng bá có thể lần lượt nhập ngũ mà, đúng không? Anh đã nghĩ mình cũng nên như vậy hay không?

Jimin chần chừ.

- Nhưng điều khiến anh lo lắng hơn cả là Jungkookie của anh sẽ đồng ý với anh chứ? Liệu em có ủng hộ anh hay không? Anh không muốn một mình anh đi trước, nhưng cũng chưa chắc có thể đợi đến khi em đi cùng. Nếu có thể anh muốn mình tới đó trước, để thích nghi với hoàn cảnh rồi hy vọng Jungkookie có thể cùng một đơn vị với anh! Nghe có buồn cười không em?

Anh lặng lẽ nở nụ cười.

- Chưa có bất kỳ thời điểm nào anh không muốn có em bên cạnh cả, nên đừng hiểu lầm anh nhé! Anh yêu em!

Cúi đầu, anh hôn lên vầng trán cậu, hôn lên mi mắt khép hờ chờ đợi, hôn lên đôi môi đang chu ra phụng phịu. Bé con của anh nhạy cảm như thế này, quả thật là bản thân anh cũng chưa biết nên nói với cậu như thế nào? Vào thời điểm nào cho thích hợp.

Jungkook yên lặng nhắm mắt tận hưởng sự dịu dàng nơi anh. Trái tim cậu vẫn nhộn nhạo không ngừng. Dù biết rằng lý do anh chưa nói với mình có thể vì sức khoẻ của mình hiện tại khiến cho anh không dám.

Jungkook thở dài chua xót.

- Em đã ăn gì chưa? Hay chỉ mải mê uống rượu?

Dường như nhớ ra điều quan trọng, anh nghiêm mặt hỏi.

- Em không đói!

Cậu phụng phịu.

- Đã muộn như thế này rồi... em thật là...

Anh lại tiếp tục cằn nhằn.

- Thật ra em chỉ muốn anh bàn bạc với em trước, em không có quyền quyết định thay anh. Anh biết em sẽ luôn ủng hộ anh mà.

Cậu lẩm bẩm.

- Cho dù Jimin của em có quyết định thế nào thì em vẫn tôn trọng hết tất cả. Hơn 10 năm em chưa từng rời xa anh và các hyung quá lâu nhưng em cũng trưởng thành rồi mà, em có thể chịu được mà.

Cậu vẫn tiếp tục lẩm bẩm.

- Cảm ơn em vì đã luôn ủng hộ anh, Jungkook ah~! Nhưng trước tiên em phải chăm sóc bản thân thật tốt anh mới có thể yên tâm hoàn thành được những kế hoạch của mình chứ. Em luôn là ưu tiên hàng đầu của anh mà.

Anh nở nụ cười ngọt ngào với cậu.

- Em biết mà!

Jungkook ngoan ngoãn nghe lời.

- Đợi anh một chút, khi anh có nhiều thời gian hơn anh sẽ dành tất cả chúng cho em! Em muốn chúng ta đi đâu? Làm gì? Thì hãy ghi ra đi nhé! Anh hứa sẽ thực hiện cùng em.

- Dạ!

- Vậy bây giờ chúng ta đi nằm nhé! Anh thấy mỏi người quá.

Jimin uể oải.

- Muốn em massage cho anh không?

- Uhm... nếu em còn thấy mình đủ sức... ha... ha...

Jimin bật cười.

- Với anh thì lúc nào em cũng đủ sức hết á!

Cậu nháy mắt cười cười với anh.

- Thôi được rồi! Em dư sức lực nhưng anh thì không đâu. Ngày mai anh còn phải đi làm á!

Jimin cằn nhằn giơ tay đánh nhẹ vào vai cậu.

- Đi nghỉ, đi nghỉ mau đi! Anh mệt quá à...

Miệng thì than thở, anh đứng lên đi vào phòng ngủ, chân tay tự động giải thoát thân thể khỏi mớ quần áo vướng víu.

- Không tắm sao?

Jungkook nhìn với theo.

- Oáp... anh không còn đủ sức nữa, cho hôi đi!

Anh ngáp dài đáp lại.

- Em sẽ lau người giúp anh cho nên anh cứ lên giường nằm đi!

- Uhm... cảm ơn em nhé!

Jimin đổ ập người xuống giường, hai mí mắt nặng trĩu đã khép vào với nhau. Anh thậm chí còn chẳng để ý chuyện mình đang nằm thẳng cẳng, dang rộng chân tay trên giường, thoải mái đi vào giấc ngủ.

Jungkook lồm cồm bò dậy dọn dẹp qua một chút, sau đó đi lấy khăn và nước ấm lau người cho anh.

- Ngủ ngon nhé bé con của em! Em yêu anh.

Đặt nui hôn lên môi người đang say giấc, cậu thầm thì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#samie