Hãy cùng tôi nhìn nhận lại nỗi buồn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của cậu tôi sao đoán được?

Cậu cười đấy nhưng có thật sự vui?

Cậu khóc đấy...tôi mong đó là vì hạnh phúc...

Cậu không thể nói với tôi, tôi cũng chẳng thể ở cạnh cậu

Hãy lắng nghe thử xem, tiếng động xung quanh...

Chẳng có gì cả đâu...và cả tôi cũng vậy

Cậu buồn ư? Cậu khóc ư? Được, tôi biết cậu đang có lừa dối bản thân, nhưng cậu mới là người hiểu rõ sự thật nhất mà...cậu là cậu, và cậu có quyền làm vậy, tôi không thể cản cậu, lí trí không thể xen ngang và trái tim càng không thể chống đỡ....

Đây là thế giới của riêng cậu, cậu có thể thấy tôi? Không! Cậu không thấy tôi được đâu, vì tôi chưa cho phép cậu làm điều đó, cậu nên nhớ rằng, tôi cũng có một thế giới riêng, và trong đó, tôi là chủ.

Cậu sẽ không tìm tôi và cũng không cố gắng nghĩ những điều quá sâu xa khi cậu đã không còn bị ý chí trói buộc

Đây là thời cơ tốt để sự yếu đuối khơi lên và cái mục rũa lan truyền. Nhưng cậu biết không, dù sao nỗi sợ vẫn rất đáng sợ mà nhỉ? Đừng lo, nó sẽ nhanh chóng dập tắt mấy cái suy nghĩ tưởng chừng có thể đánh bại nó nhưng thực ra lại đang càng cuốn lấy nó chặt hơn mà thôi....

Cậu hoàn toàn có thể khiến bản thân chịu tổn thương trong khi lý trí đã không thể cản trở, nhưng nỗi sợ cũng là một ánh niệm trong lí trí nhỉ, tại sao vậy? Rõ là cậu đang rất buồn mà, sao vẫn còn thời gian mà nghĩ về nỗi sợ chứ? Sao vẫn để lý trí thao túng?.....Đấy, cậu lại mắc lỗi nữa rồi, khi buồn, cậu không thể đặt ra nhiều câu hỏi như vậy, và, không nên suy nghĩ quá sâu xa về mọi chuyện, hừm,....hình như là.... cậu đang phạm luật rồi đấy.

Và, cậu biết không? Cậu thực ra, đã hết buồn rồi,nhỉ? Tôi đã nói rồi, cậu đang lừa dối bản thân rằng cậu rất buồn , rất khổ sở, cậu mất tất cả....ừ, tôi nghĩ có thể sẽ xem xét lại lời nói đó của cậu khi cậu đã đủ bình tĩnh và cởi trói cho sự thật. Nó có vẻ rất vô lí....và...đúng rồi đấy, nó không phải thật đâu, tôi biết cậu vẫn đang rất buồn....

Cậu có vẻ nhẹ nhõm hơn nhỉ, cậu lại chuẩn bị chôn vùi sự thật đấy à? Cậu thoải mái hơn khi nghĩ rằng từng đó chuyện có thể làm cậu buồn? Mấy thứ đó thật vô nghĩa, nỗi buồn lại là thứ có thể xoa dịu hay chữa lành cho tâm hồn....kết luận hay đấy, nhưng đó cũng không phải điều cuối cùng tôi muốn nói với cậu đâu, cậu hiểu ý tôi chứ?[...]
(*)
"Bây giờ...cậu vẫn còn suy nghĩ lúc ban đầu chứ...hay là...đã bị mấy lời giả dối trên kia đánh lừa sự thật rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro