;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xin chào đây là chương đầu tiên nhỉ
Thế để tôi giới thiệu nhé
Tôi tên Kẹo, đây là tên từ bé mà mọi người đặt cho tôi. Không dài dòng nữa, giờ bước vào cuộc đời của tôi thôi
Khoảng đầu lớp 9, một người con trai đã xuống ngồi ngay trên tôi, cậu ấy cao lắm, cũng đẹp trai, nhìn rất vừa mắt ,tôi đã có sự ấn tượng sâu sắc đối với cậu bạn , sau đấy khoảng 1 tuần tôi thấy cậu cũng hợp gu tôi nhưng tôi lại bỏ qua rồi lại cho cậu bạn vào friendzone vì tôi nghĩ chắc là bản thân mình chỉ cảm nắng người ta một chút thôi .Cho đến khi, tôi mơ thấy cậu. Tôi và cậu trở thành một đôi , cậu bảo vệ quan tâm chăm sóc tôi,sau giấc mơ ấy tôi không thể nhìn cậu với cảm xúc như những người bạn bình thường được nữa. Lúc ấy, tôi mới biết mình đã thích cậu mất rồi. Tôi đã nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh có thể xảy ra khi tôi tỏ tình cậu thành công, Thật chớ trêu, khi ngày tôi định thực hiện kế hoạch ấy thì cũng là ngày cậu công khai người yêu....Tôi tan vỡ rồi,tôi rất buồn, cái cảm giác này lạ lắm, tôi vừa nhận ra được tình cảm tôi dành cho cậu thì tôi chưa kịp thổ lộ cậu đã có người thương mà người ấy lại là người em thân thiết của tôi. Em ấy thật sự rất xinh đẹp, tựa như một bông hoa nhỏ bé khiến người khác phải mê mẩn nhìn mãi .Nhưng để không ai phát hiện ra đoạn tình cảm này được, tôi đã phản bội lòng mình thường xuyên trêu cậu ấy với ny, tôi công khai ủng hộ hai người , đến hôm chụp kỉ yếu tôi còn chụp cho mẹ cậu với cậu, ny mà rồi tôi còn nói ảnh gia đình nhỉ, thậm chí nó vẫn còn trong máy tôi, tôi không nỡ xóa những tấm ảnh của cậu kể cả khi câu đã có ny rồi, cứ mỗi lần mơ thấy cậu , khi tỉnh dậy tôi lại thấy có lỗi với em ý.Thật sự tôi muốn quên ,nhưng cậu cứ gần tôi vậy thì tim tôi chẳng thể chống cự nổi, cậu ơi có thể đừng gieo hi vọng cho tôi nữa được không?, cậu như vậy làm tôi lại không thể từ bỏ để rồi cả ngày chìm trong nỗi buồn. Tôi cứ như con ngu, cả ngày nghĩ về cậu rồi chợt nhận ra cậu đã có chủ để rồi bật khóc vì đau lòng. Tình đầu này thật khó quên nó khiến tôi khóc đến chết đi sống lại. Tự nhủ là không để ý đến cậu nhưng mà tim tôi cứ bắt tôi phải nhìn cậu xem cậu đang làm gì, từng lời cậu nói ra tôi đều ghi nhớ, càng dặn lòng không được để ý hãy bỏ cậu ra một xó và tiếp tục sống nhưng mà tôi đánh giá bản thân tôi hơi cao thì phải. Tôi chẳng thể nào quên cậu, chẳng thể coi cậu là bạn được. Lúc này, tôi chỉ nghĩ nếu cứ tiếp tục vậy thì tôi chắc chắn sẽ trượt khỏi ngôi trường cấp3 tôi mơ ước mất. Nên lúc ấy tôi cố gắng ghét cậu, tránh xa cậu hết mức có thể rồi vùi đầu vào sách vở, cố gắng không nghĩ đến cậu nữa, và tôi nghĩ chắc là mình thành công rồi ?
                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro