Số Phân('⊙ω⊙')

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây đã 25 năm rồi.
Đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Mỗi bc ik ko biết phải chịu bao sương gió, tủi nhục 😖

Tôi sinh ra và lớn lên từ một gđ nghèo khổ vs ko đc hạnh phúc như bao gia đình khác. Ngày nào ba tôi điều say xỉn, mỗi lần nhậu thì ông ấy cũng đánh đập chửi rủa chúng tôi .Thậm chí còn đuổi mẹ con tôi ra ngoài,có khi còn đem hết tất cả mọi thứ ik đốt ,cái ngày đó nó đã am ảnh tôi. Lúc đó trong lòng tôi chỉ muốn chạy ik thật xa ....thật xa....ko muốn trở lại đây nữa. Nhưng nếu mik ik thì mẹ sẽ phải lm sau ai sẽ chăm sóc cho mẹ khi già yếu ,vì thương mẹ mà tui đã ở lại.
   Trong màng đemvs anh trăng bị che khuất bởi những đám mây chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt nó làm cho mang đêm trở nên u ám lạnh lẽo .Không biết tại sao hay vì đều j mà lòng này cứ có một cảm giác buồn rầu. Hôm nay đúng là một đêm dài cảnh vật ban đêm thật là yên tĩnh,nó lm cho mik chở nên sợ hãi nó giống như muốn bao trùm khiến mik ko thể cử động đc .thật sự rất sợ rất sợ , thì bong nhiên có tiếng kiêu của người phụ nữ. Nó làm tôi giật mình,liền bc vội vã vào nhà mik , ngôi nhà xiêu quẹo chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua thì có thể đỗ bất cứ lúc nào, những cây cột đã bị mục ik theo năm tháng ,hai bên vách chỉ còn biết may những cái bao mà người ta vức bỏ để che đậy những chỗ bị thủng. Đôi mắt chứa đầy tâm sự lăng lẻ bước đến cái giường tôi liền nằm xuống ,tôi nhìn lên mái nhà có thể ngắm đc những vi sao lặp lèo giống như những chú bé đang chơi chốn tìm cảm thấy vui tươi chứa đầy sự sống. Mik trở nên mơ hồ và thiếp đi từ lúc nào. Lúc mà bất đầu cắp sách đến trường tôi luôn bị các bạn bè chui chọc thậm chí còn đánh nữa Nhưng đối với mình mà nói ko bằng một phần nào bị ba mẹ đánh cả. Ngày càng lớn mik trở nên ít nói, xa lánh mọi người xung quanh cũng chẳng muốn bước ra khỏi nhà. Chỉ biết học rồi về nhà. Cho đến cấp 2 mik đã từng nghĩ là mik sẽ bỏ học vi tiền học phí quá nhiều vs điều kiện gia đình lại ko có. Nhớ hồi đó vì điều này nên đã nói vs mẹ sẽ nghĩ học để kiếm việc làm phụ giúp cho gia đình phân nào . Vì thế mà chính mik đã lm cho người phụ nữ mà mik yêu thương phải khóc, dòng nước mắt chảy trên gò má cao của người. Mẹ đã khóc j ko lo nổi cho con khóc j gia đình mik quá nghèo. Nhưng mẹ đã nói "dù.gd mik có nghèo đến đâu thì mẹ cũng phải lo cho con ăn học đến nơi đến trốn".tui cảm thấy xấu hổ vì nói ra những điều ko nên nói ,nên tui cố gắng trở nên mạnh mẽ nâng cao thành tích học tập để ko phụ lòng người

Mọi người ơi
Hãy ủng hộ mik nhé ✧\(>o<)ノ✧
Và cho mik ý kiến vs nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro