ĐƠN PHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ANH

Anh là một thằng con trai có trách nhiệm yêu thương gia đình, ham làm, ham kiếm tiền và mang đầy tâm sự sâu sắc ẩn sâu đôi mắt mờ màng.
Anh đã phải lòng một người hơn anh 2 tuổi, anh toàn tâm toàn ý vì cô ấy, cô ấy cũng biết điều đó. Nhưng cô luôn tránh né anh. Chỉ ở bên anh khi cô ấy buồn.
Ở cái tuổi đôi mươi, tình yêu còn bồng bột với một thằng con trai hai mươi tuổi đầu. Nhưng với anh thì không. Anh yêu thật lòng và thương cô cũng thật nhiều.
Anh chấp nhận cái quá khứ của cô ( một đời chồng), anh chấp nhận tất cả, nhưng cô ấy vẫn phớt lờ tình cảm của anh. Anh đau, anh biết. Và người khác cũng biết. Chỉ có cô ấy là không biết.
Khi người ta theo đuổi một cái gì đó quá lâu, quá dai dẳng, làm người khác phả tránh né, phải cắt đứt hay ngăn chặn liên lạc. Thì quyết định cuối cùng từ bỏ để giải thoát cho cả hai là cách tốt nhất mặc dù tim anh vẫn nhói khi ai đó nhắc tên cô.

2 CÔ

Cô không hiểu nổi cô, thật sự cô không hiểu nổi cô đang nghĩ gì nữa. Cô biết cô thương thầm anh ấy nhưng anh nào có hay biết. Nhiều lúc cô đã bật đèn xanh rồi nhưng có lẽ anh không biết. Hoặc giả vờ không biết. Từ ngày cô biết anh thương ai đó, cô biết anh yêu người đó rất nhiều. Cô biết chứ. Nhưng cô vẫn thương anh vẫn đợi anh. Cứ nhớ nhung mong gặp được anh, được nghe anh nói chuyện, được nghe giọng cười của anh cũng đủ làm cô ấm lòng.
Cô biết là cô không nên giữ cái thứ tình cảm này cho anh vì cô với anh chỉ là bạn không hơn không kém. Nhiều lúc cô đã trút bỏ tình cảm của cô dành cho anh đi rồi. Nhưng anh lại làm nó sống lại trong cô một lần nữa.
Và lần này cũng vậy. Cô cũng quyết tâm lắm. Cô tự hứa với lòng là xem bạn là một bạn không hơn không kém. Và cô nghĩ rằng cô đã làm được. Nhưng không cô hoàn toàn sai lầm khi nghĩ như vậy. Anh lại một lần nữa làm cô suy nghĩ, nhớ về anh không thôi. Cô không hiểu nổi anh đang nghĩ gì. Khi thì anh thờ ơ, xem cô là bạn bình thường. Khi thì anh quan tâm hơn mức bạn. Thà anh cứ thờ ơ cô luôn đi để cô khỏi phải suy nghĩ, suy diễn lung tung, quan tâm cô làm chi vậy. Thà anh cứ nói đùa bình thường với cô khi có dịp gặp với mọi người và đừng inbox hay chia sẽ bất cứ gì về anh cho cô nghe nữa. Chứ đừng có cái kiểu lúc thích thì nói chuyện inbox, cử chỉ quan tâm. Không thích thì vô tâm, hững hờ như vậy.
Thật sự cô rất muốn nghe tâm sự của anh. Nghe anh chia sẽ niềm vui nổi buồn. Nghe anh chia sẽ về gia đình về ước mơ Anh vui cô cũng vui. Anh buồn cô cũng buồn. Nhưng mà anh à. Trái tim cô chỉ có một mà thôi. Cô không muốn nó cứ thấp thỏm trong chờ đợi quài. Cái gì cũng có giới hạn đúng không. Giới hạn của con tim cô là không cho phép cô đơn phương thương thầm anh nữa. Thật đó.
Giờ cô sẽ rút lui. Cô rút lui thiệt rồi anh à. Lần này cũng là lần cuối cùng cô nhớ về anh. Cô đã luôn gìn giữ những kí ức về anh trong tim và trên những trang nhật kí của cô. Và giờ đây cô cũng đã xóa và đã xé và vứt chúng đi. Vì cô muốn thật sự quên anh.
Cô biết để quên đi một ai đó đã chiếm lấy một vị trí nhất định trong tim mình rất khó. Nhưng anh cứ yên tâm nhé, cô sẽ làm được. Lý trí của cô luôn thắng con tim cô. Trước vậy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy, cô sẽ không bao giờ để con tim cô bị lỗi nhịp vì ai đó nữa.
Cô mong sau này anh sẽ tìm được một tốt thương anh. Cô mong rằng anh đừng bao giờ làm gì cho cô nữa cả. Cô mong anh sẽ sống tốt sẽ hạnh phúc. Cô với anh chỉ có duyên gặp nhau duyên làm bạn. Chỉ thế thôi người cô từng một lần thương.
Thật ra trên đời này không quan trọng là thương ai yêu ai, nhưng quan trọng là thời điểm để yêu, đúng người, đúng lúc và đúng thời điểm. Sai người sai thời điểm và sai lúc thì trở thành đơn phương thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro