SÀI GÒN CUỐI THÁNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối tháng 8, Sài Gòn mưa nhiều hơn và dường như nặng hạt hơn.

       Hôm nay trời lại mưa, mưa rất to như trút nước, em lại một mình trên con đường, hạt mưa càng to và lớn hơn mọi ngày, rơi xuống mạnh hơn vả vào từng thớ thịt trên da, rát bỏng. Lần này thì em bị ướt mưa. Nhưng em không thấy lạnh vì không có gió anh à. Em chỉ thấy đau, rát, và mặn chát ở đầu môi. dường như kiệt sức. Cố nín thở để hít một hơi thật sâu mà đi tiếp, có phải chăng con đường em chọn không được rãi hoa hồng mà đầy gai. Thật sự em không đủ mạnh mẽ để đi tiếp con đường này chút nào, em tự hỏi đã bao lần em thất vọng về em, thất vọng về những gì em đã lựa chọn. Nhưng em vẫn cố gắng đi tiếp,cố gắng vùng vẫy để vượt qua, vẫn luôn nở nụ cười sau những thất bại, để cố gắng bước đi trên chính đôi chân của mình. Nhưng không có anh cho em bờ vai và vòng tay ấm em không đủ sức lực, em dường như rơi vào trạng thái mệt mỏi của cái gọi là chạy theo thời gian. Em không biết liệu rằng sau này gặp anh, anh có phải là người cho em bờ vai và hơi ấm hay không, nhưng em mong em sẽ tìm được anh người cho em bờ vai tựa vào khi mệt mỏi, ôm em vào lòng vỗ về khi em yếu đuối. Có lẽ do em suy nghĩ nhìu quá nên em rối lắm và anh thấy em phiền đúng không. Tại vì em chưa  gặp anh nên em rối, em phiền thôi, chứ em gặp được anh rồi em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà. Hãy là chỗ dựa vững chắc cho em anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro