Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa, em rải bước trên con đường quen thuộc, tìm kiếm bóng hình của anh, và em đã tìm thấy. Bên kia tấm kính trong suốt, chiếc áo em mua ấy, anh vẫn ngồi với tư thế ấy, ngồi tại vị trí ấy. ... nhưng tiếc rằng người đối diện không phải em. Chiếc ô đang cầm trên tay cũng dần buông thỏng, rơi xuống lòng đường lạnh lẽo. Em run lên vì trái tim thổn thức. Nhanh vậy sao, đối với anh thời gian trôi nhanh vậy sao. Bốn năm yêu nhau chỉ đổi lại đc hai ngày xa nhau để tìm hạnh phúc mới. Anh tàn nhẫn với em vậy ư. Em vẫn chưa níu kéo mà, đến cả cơ hội níu kéo em cũng không đáng có ư? Em không biết mình làm gì sai để anh có thể đối xử với em lạnh nhạt như vậy. Tại sao anh không nói với em sớm hơn rằng em không còn là tất cả vơí anh, anh đã không còn yêu em, rằng anh không còn cảm xúc khi bên em... tại sao không thể sớm hơn... Anh cho em thời gian quá ngắn để chấp nhận, em không muốn giận anh nhưng bây giờ em lại hận anh, hận đến tận xương tuỷ và cũng chán ghét bản thân mình hơn ai hết.
Em tự nhủ bản thân sẽ nhanh quên đc anh, sẽ có ngày ông trơì sẽ cho em lướt qua anh khi em đang hạnh phúc bên người đàn ông khác. Em sẽ không như cô gái khác mong anh hạnh phúc đâu, hi vọng anh một ngày nào đó không xa sẽ tiếc nuối khi đã bỏ rơi em
By hyuttanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro