Buồn Không Em (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Lạc Dương cầm bó hoa hồng đỏ rực, anh ngồi xuống dưới chiếc ghế đá. Giọt nước mắt tưởng chừng không bao giờ được phép rơi lại từ từ theo đường cong mĩ tuyệt khuôn mặt rơi từng giọt từng giọt....

Cơn mưa dài vẫn chưa dứt, lại càng rơi to hơn, có lẽ ông trời đang khóc thương cho tình yêu của hai kẻ không hợp như anh và cô gái ấy. Những nỗi nhớ về hình bóng cô gái nhỏ nhắn, nụ cười tươi như nắng mặt trời rọi xuống cuộc đời tăm tối của anh....giờ đây cũng chỉ là một kí ức không thể phai.

Haha, không biết giờ này cô ấy đã về nhà an toàn chưa? Không biết cô có như kẻ thảm hại ngồi khóc như anh không? Không biết cô ấy...có biết anh vẫn nhớ cô rất nhiều hay không....

Có lẽ là không, nhỉ?

"Haha...không ngờ bây giờ bản thân mày lại thảm hại đến đáng thương như vậy...haha...."-Những sợi tóc thấm đẫm nước mưa dính lên mặt anh, anh chỉ cười đau khổ. Cuộc tình này, vốn nghĩ đến kết cục này, nhưng...không nghĩ mình lại có thể như thế này....

.......

'Tĩnh Lạc Dương....'

Mạc Tịch một thân lạnh toát, ngồi cười ngẩn ngơ như một kẻ ngốc. Nước mắt theo từng hàng nóng hổi rơi nhẹ nhàng xuống gương mặt thê thảm.

Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh đã bị bóp méo trong tay mình, cô lại cười to hơn. Là một nụ cười đau khổ, đau khổ đến tột độ. Có lẽ...khi người ta đau đớn, chỉ có nụ cười có thể làm bạn với họ....

Đêm lạnh cùng tiếng mưa rơi, hai con người yếu đuối. Cùng một lúc hai kẻ thống khổ vì nhau mà khóc trong cơn mưa dài. Đêm nay, là một đêm buồn. Đến nỗi những tiếng hót vang của con họa mi chỉ còn vang vảng những tiếng hót đau khổ.

Không còn là tiếng sủa ầm ĩ của những chú cún hàng xóm, chỉ còn những tiếng ư ử, có lẽ chúng có thể cảm giác được....bên ngoài kia có hai kẻ đang đau khổ đến thế nào.

"Tĩnh Lạc Dương, anh biết không? Em vẫn yêu anh. Đúng vậy haha vẫn yêu anh!"

Mạc Tịch như hóa điên lên, cô đứng dậy hét to lên rồi cười dại điên rồ. Điên vì tình...

Tình yêu của họ, đơn giản chỉ là vì thoáng qua. Nhưng có lẽ, ông trời đã không muốn như vậy, có thể khiến họ trở nên yêu nhau nhiều hơn, là một phép màu. Nhưng phép màu này, không đáng...

Gia đình anh, không thể chấp nhận được tình yêu giữa anh và một cô gái không rõ lí lịch. Rốt cuộc cũng ra tay tàn nhẫn khiến hai kẻ trong cuộc buộc phải chia ly, ban đầu chỉ là lạnh nhạt nhưng....

Bây giờ lại là sâu đậm.

Dưới cơn mưa lạnh buốt, rơi những giọt nặng nề xuống vai anh, xuống mái tóc của anh, cứ như những tảng đá muốn đè chết anh. Bờ vai này, ngày xưa là chỗ tựa cho cô gái nhỏ, giờ chẳng còn là như vậy.

Tĩnh Lạc Dương ôm chặt lấy bó hoa hồng đã ướt đẫm nước mắt và mưa, anh mang một vẻ yếu đuối khác lạ thường ngày. Một gã đào hoa chợt nhận ra mình chỉ là một gã si tình không hơn không kém....

Hóa ra đây là tình yêu đích thực, chỉ là....

Đã gặp sai người, sai thời gian.

Tình yêu đích thực không phải là một tình yêu hạnh phúc hai bên, mà là chính là tình yêu mà con tim chưa từng cảm nhận được.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro