Vài lời lảm nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 32 sau khi chính phủ yêu cầu cách li tại nhà. Cuộc sống xung quanh tôi vẫn tiếp diễn. Tất cả quán xá dịch vụ đều đóng cửa. Ngoài trường học vẫn hoạt động bằng lớp dạy trực tuyến thì con người quá rảnh rỗi, tâm trạng tôi lúc nào cũng chìm trong vực thẳm không lối thoát. Chắc thế nên một ngày tôi nhớ cô không trên dưới năm lần: sáng, trưa, chiều, tối, trước khi đi ngủ cũng nhớ. Tôi thật yếu đuối. Lần cuối tôi gặp cô đã gần 2 năm rồi. Không biết có phải vì tình đầu khó quên các kiểu, hay do tôi chưa tìm được ai bên cạnh nên cô lúc nào cũng ở trong tâm trí tôi. Lảng vảng, lảm nhảm, gắt gỏng với tôi như thế.

Chúng tôi cách nhau đúng 13 tiếng. Nửa vòng trái đất luôn. Cô đón giao thừa sớm hơn. Năm ngoái tôi trốn không đi coi pháo bông với lũ bạn, nằm ở nhà thơ thẩn một mình. Suy nghĩ, thắc mắc xem cô ấy đang đi đón năm mới với ai? Không biết cô còn giữ vòng tay tôi tặng không, hay là ghét tôi tới nỗi vất hết mấy đồ tôi tặng vô sọt rác rồi. Hơi bị tiếc, vì từ cái ốp lưng điên thoại, cái vòng cổ, hình cô chụp, tôi vẫn giữ ở đấy. Vẫn cứ giữ đấy, để đấy. Chẳng để làm gì.

Có một đợi nọ tôi cứ mơ về cô liên lục. May quá chỉ trong một thời gian ngắn thôi, chứ cứ mơ nữa chắc tôi vỡ tim mà chết mất. Thật, một lần mơ tôi qua thăm cô, nhưng cô không có nhà, bố mẹ cô lại chẳng biết tôi là ai. Thế là cuối cùng tôi chỉ gửi quà cho cả nhà, rồi chạy đôn chạy đáo đi cho kịp chuyến bay thế thôi. Tôi nhận ra lúc còn yêu nhau tôi quá bận rộn cho bản thân mình, lúc nào cũng nói với cô là tôi yêu cô nhiều lắm, nhưng chẳng làm được gì. Thế là tôi buồn hơ hơ. Chắc là hối tiếc, ừ chắc tiếc là chính. Tự trách bản thân lúc ấy đang làm gì, tại sao lại như thế? Ok xong buồn, thất vọng. Cảm giác khó tả, buồn bực, mệt mỏi. Thế là tôi lại càng nhớ cô nhiều hơn :)

Một lần nữa là mơ về năm tôi bắt đầu học trung học, hai đứa học thêm cùng lớp anh văn gần nhà. Một tuần gặp sau trên ba lần, nhưng không bao giờ tôi tiến gần lại hay bắt chuyện với cô. Lúc đấy tôi có thắc mắc, không biết cô có tò mò về tôi như cách mà tôi suy nghĩ về cô không. Cứ thế cứ thế. Tôi tìm cô trên mạng xã hội, tìm hiểu sở thích qua mấy bài đăng hằng ngày của cô. Sau gần một năm tìm hiểu mò mẫm trên mạng tôi nhận ra tôi thích cô mất rồi. Nghe ảo vãi chưởng vì hai đứa còn chả nói chuyện với nhau câu nào. Cứ thế mà thích thôi, buồn cười thật. À lý do tôi không dám bắt chuyện hồi đấy vì cô cũng khá nổi tiếng ở trường. Tôi đắn đo mãi, tôi cứ thế mà bắt chuyện không biết cô hứng thú một xíu nào với tôi không.  Từ khoảng thể dục thể thao bị ép vào đội tuyển banh bóng của trường, tôi mới được biết nhiều hơn thôi chứ cũng không có gì nổi bật lắm, thực ra còn toàn bị trêu là con mọt sách cơ. Tới tận bây giờ tôi vẫn thắc mắc tại sao cô lại đồng ý đi xem phim với tôi - khoảng hai năm sau khi chúng tôi tốt nghiệp. Thế là tôi đứng đấy, đứng yên đấy, ngắm nhìn cô trong vô thức, không làm gì cả. Rồi tôi tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro