Nỗi sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là một người lo xa. Từ lúc học tiểu học, mình đã có một nỗi ám ảnh mang tên "chuyển cấp". Có thể bạn thấy nó rất bình thường, nhưng đối với mình, việc này đã trở thành nỗi sợ đeo bám trên lưng mãi cho đến bây giờ.

Đến với ngôi trường mới, hoàn toàn xa lạ, điều đầu tiên mình lo lắng là về độ khó của môn học. Mình đã thấy chị mình viết bài rất dài, đặc biệt là môn văn. Rồi còn phải học thuộc cả mấy trang. Khi còn học cấp một, mình không bao giờ cầm sổ sách mà học thuộc lòng. Vì vậy, khi thấy bài cần học thuộc dài như vậy, mình đã rất nản lòng. Điều tiếp theo mình nghĩ đến chính là về bạn bè. Bạn mới, ở những nơi khác nhau hội tụ lại, liệu một người như mình có hòa nhập được hay không? Thế nhưng, mình đã trải qua thời cấp hai rất tuyệt vời và tốt đẹp với những thành tích và sự hòa đồng. Dù vậy, đến cuối năm lớp 9, nỗi sợ đó vẫn không buông tha cho mình. Và khi mình lên cấp ba, những gì mình lo lắng cũng đã thành sự thật. Đã từng hòa đồng thế nào, năng động ra sao, tất cả đều không còn nữa. Bạn bè lúc trước của mình thay đổi rất nhiều. Bản thân mình cũng thay đổi và kém thân thiện hơn. Học dở hơn đã đành, lại còn ít tiếp xúc với các bạn cùng lớp. Mình có một thời cấp ba không mấy suôn sẻ. Mình cảm thấy sợ hãi bọn họ và cả chính mình - những con người đã thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Thật đáng xấu hổ!

Mình sắp thi tốt nghiệp rồi. Cũng không muốn nhớ đến những năm tháng đau buồn này. Các anh chị của mình cũng nói rằng không còn nhớ thời trung học đó nữa. Liệu rằng, môi trường nơi đại học có gì khác không? Nếu vẫn giống như vậy, chắc mình sẽ lại buồn lắm. Hi vọng sau khi trút bỏ khoảng thời gian đau khổ này, mình sẽ có một cuộc sống sinh viên như mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro