buồn ơi là sầu :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ mà mệt mỏi. Có những lúc ước rằng chỉ có một mình, tự thân giải quyết mọi vấn đề. Bởi vì còn ràng buộc với quá nhiều người mà khi chuyện gì xảy ra đều nơm nớp lo sợ ảnh hưởng đến họ. Nếu như chỉ có một mình thì gây ra lỗi lầm cũng đâu phải chật vật tìm cách giải quyết trong im lặng, không làm phiền đến ai.

Nhiều khi muốn khóc òa lên như trẻ con nhưng lại phải ép mình không được rơi nước mắt. Bởi cái lý lẽ việc đấy nhỏ xíu có đáng khóc đâu. Bao người còn khổ hơn mà người ta chưa khóc, mình lại khóc là thể hiện sự yếu đuối bất lực. Lúc nào cũng phải nhắc chính mình mạnh mẽ hơn nữa, cố gắng hơn nữa.

Có những hôm buồn bực mà chẳng biết kể ai. Thường là những câu chuyện đáng buồn nhưng cũng thật đáng trách. Trách cho cái sự ngu ngốc của bản thân. Rồi vài giây nữa thôi, đứng trước mọi người, lại tự nhủ: "Không được tức giận, phải cười lên". Bây giờ mới thấy, làm người nổi tiếng khổ sở biết bao. Cảm xúc thật lòng thế nào, mặc, buộc phải cười.

Cách đây vài năm sống còn thoải mái lắm - đến mức vô tư, vô lo. Tất nhiên bây giờ vẫn thoải mái, vui vẻ nhưng bắt đầu phức tạp hơn rồi. Trước đây ai nghĩ thế nào chẳng màng đến, bây giờ nhìn ánh mắt người ta cũng thấy ý tứ.

Suy đi nghĩ lại, sự thay đổi này làm mọi người hài lòng, thế là ổn. Dù sao bản thân cũng phải lớn, cái kiểu sống như trước kia đã từng có lẽ là đặc quyền chỉ đứa trẻ mới được hưởng. Mà mình phải cảm thấy hạnh phúc khi được trải nghiệm cái đặc quyền ấy một lần trong đời.

Qua năm nay thôi, dù không muốn cũng phải thay đổi sao cho xứng với quãng thời gian mười mấy năm cuộc đời đã qua.

Không biết đến khi nào thì đời hết buồn. Nỗi buồn của mỗi ngày như lúc tỉnh lúc mơ. Có lẽ đời không buồn mà  tự mình làm cho nó buồn. Thế thì phải hỏi: Đến khi nào chính mình mới thôi buồn bã.

Chẳng biết bản thân có bệnh tâm lý hay không. Nhưng thích nghĩ đến cái chết. Khao khát được chết đi. Nghĩ mà sợ. Đáng lẽ phải luyến tiếc rất nhiều nhưng thì ra là không có. Bởi chết đi rồi thì đâu còn cảm giác gì. Chính ra, khi sống mới là nếm trải sự hối hận cùng luyến tiếc triền miên. Cứ hai ngày là hết một ngày nuối tiếc một cái gì đó đã vụt qua. Mà cảm giác đấy thì cũng buồn.

Vừa trưa nay đọc được một đặc điểm của Aries: không sợ nghĩ về quá khứ. Lại sai. Càng ngày bản thân càng lệch khỏi chòm sao Aries. Rất sợ nghĩ về quá khứ nhưng không thể trốn khỏi quá khứ. Cứ nhắm mắt lại là lại ngẫm về những gì đã xảy ra, những lời đã nói, đã nghe. Quá khứ không có gì vui. Chuyện hạnh phúc thì níu kéo, ước gì được quay lại cái khoảnh khắc ấm áp ấy. Những chuyện còn lại ngoài chất vấn, trách cứ bản thân ra thì nhạt nhẽo vô cùng. Thế nhưng não bộ lại không chịu loại bớt những thứ vụn vặt ấy đi, cái gì càng muốn quên lại càng nhớ rõ. Rõ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Đọc lại nhật ký mới thấy bản thân đổ lỗi cho mọi người quá nhiều. Lật vài trang mà chỉ muốn phá lên cười. Cái thời "căm ghét" phụ huynh. Không sao, ngẫm lại bản thân cũng có những lúc oan ức. Còn khá hơn lúc này, xoay đi xoay lại vẫn là tự tát cho mình vài cái. Sao lại ngu ngốc vụng về đãng trí đến mức này...

Buồn thì không sao dứt được. Dù có cố lảng tránh, cố viết ra thật nhiều. Viết đến mức đầu ngón tay và mắt đều mỏi, cạn kiệt câu từ vẫn không hết buồn. Mở sách vở để học lại chẳng thể tập trung.

Không chỉ buồn cho mình mà còn sầu cho đời thiên hạ. Biết đời là bất công, sóng gió lắm nhưng vẫn có những lúc yếu lòng, muốn buông bỏ. Thế nhưng nhìn những người mình kính phục đã vượt qua những gì, tâm can lại không cho phép yếu đuối. Cuối cùng, con người ta đâu thể dậm chân một chỗ, dù chọn con đường nào, tốt đẹp hay xấu xa thì vẫn phải tiếp tục đi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaw