Tĩnh vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn học cấp 2, khi được thầy dạy mỹ thuật yêu cầu vẽ tranh tĩnh vật ( đại khái là 1 cái cốc, cái chén hay cái bình hoa nào đấy) tôi luôn cảm thấy bức bối và khó chịu. Khó chịu vì tôi nghĩ nó thật kì quặc. Trong tâm trí của đứa trẻ cấp 2, tôi vẫn giữ cái suy nghĩ mình phải vẽ cái mình thích. Và đương nhiên, cái thứ mà tôi đây yêu thích kl thể nào là 1 cái bình hoa hay cái cốc cái chén nào dc. Và cũng giống như Da vinci lừng danh phải vẽ trứng thời thơ bé, tôi đây phải vẽ cái cốc. Càng vẽ tôi càng thấy dường như nó có chất thiền trong tranh ảnh tĩnh vật. Có cái gì đó động đậy như là sươc sống chực tràn ra khỏi mặt tranh để ập vào mắt tôi. Có cái gì đó mời gọi tôi phải ngắm mãi, để rồi tưởng tượng ra bao thứ chuyện xung quanh món đồ đó. Tôi có cách thưởng tranh rất lạ. Tôi nhìn và đặt ra hàng tá cău hỏi như: Ai để nó ở đây? Vì sao nó lại dang dở? Người mua nó là ng thế nào? Bối cảnh gia đình của vật ấy ra sao? Gian bếp này là của gia đình giàu có hay trung lưu? Nói 1 cách thẳng thừng dễ hiểu thì là tôi điên khùng tự kể 1 câu chuyện đằng sau nó. Vẽ tĩnh vật dễ như vẽ trứng mà cũng khó như miêu tả quả trứng. Để đi vào chi tiết thì nào là đổ bóng, tô sáng và hằm bà lằng những kĩ thuẫt vẽ mà tôi ko sao thực hành tốt dc. Thế nhưng bây giờ, ở tuổi 19, tôi lại một lần nữa gặp lại tranh vẽ tĩnh vật. Nhưng là trong tâm trí. Cuộc gặp gỡ diễn ra thầm lặng và âm thầm quá đỗi khiến tôi ko tài nào ngờ dc khi 1 ngày mở album hình ra tôi thấy hẳn cả 1 bộ sưu tập hình ảnh tranh tĩnh vật trong máy. Lúc tôi save những tấm hình này,tôi đã nghĩ gì? Hẳn là đẹp. Mà tại sao tôi lại thấy nó đẹp? Đó mới là điều làm tôi băn khoăn. Tôi chưa từng nhìn vào cái cốc trên bàn và thốt lên Ôi đẹp quá và vơ máy ảnh chụp! Nhơ thế sẽ khiến tôi như kẻ điên. Thế nhưng khi nhìn cái cốc trong tranh ảnh tôi lại thấy 1 vẻ đẹp. Tựa như khi bước vào đền đài của nghệ thuật thì nó giúp t thi vị hóa mọi thứ. Khám quá nét đẹp trong những thứ tầm thường. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc và si độn khi nhìn ngây ngẩn bức tranh tĩnh vật mà lại ko hiểu hết những gì nó truyền tải. Chắc là chúng ta đều có chất thiền. Chỉ là bằng cách nào đánh thức nó dậy. Với tôi là bằng tranh ảnh tĩnh vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro