1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và nó sống ở thôn quê ngay từ khi chào đời, không biết có đúng hay không nhưng tôi nghe nó nói với tôi vậy và mọi người xung quanh tôi ai cũng nói vậy. Thế nhưng đến một ngày, tôi lại cho rằng cái khẳng định của tôi là sai, chẳng biết điều gì mà sáng hôm thứ năm trong lành, nó chạy đến đứng trước cổng rào nhà tôi mà bẽn lẽn, trông nét mặt bối rối đến kì cục. Vì từ nào giờ chơi với nó đây là lúc biểu hiện của nó kì lạ nhất mà tôi từng thấy. Di ngại ngùng và bẽn lẽn ư?!? Không thể nào.
Thấy tôi từ nhà trong bước ra, nó nhìn chằm rồi lại chuyển thái độ kì lạ. Mở cổng ra, chưa để tôi thắc mắc nó chặn miệng tôi ngay :
- Di đến để nói với An là mốt Di phải chuyển lên thành thị sống
Cái gì cơ?!? Tôi tròn mắt ngạc nhiên và xen lẫn sốc nhìn nó. Vậy mà buồn cười thật, nó báo tin cho tôi và tỉnh như ruồi cứ như nó vui mừng lắm khi được tới cái nơi xa xôi, ồn ào và ngun ngút cây số để từ đây lên đó. Trời ạ, nó không nghĩ đến con bạn thân gắn bó mấy năm của nó sao, nó nỡ bỏ tôi ở lại đây. Định thần tôi nhìn chằm chặp nó rồi giương mắt hỏi :
- Thế mày bỏ tao ở đây hả?
- Ơ.....đành vậy....chứ biết sao giờ. Nhưng tình bạn của An và Di không bao giờ thay đổi, dù lên thành phố nhưng Di sẽ gửi về cho An nhiều quà lắm nhé. An hứa với Di đi?
Nó nói như thể đã biết chuyện này thể nào cũng đến, rồi nó đã sắp đặt câu từ để giã biệt tôi. Đột ngột nó đưa ngón út nó ra rồi bảo tôi hứa, đầu đuôi chưa ngọn ngành nó bảo tôi hứa, hứa cái gì. Tôi ngơ mặt hỏi lại :
- Hứa gì cơ?
- Thì hứa với Di dù thế nào An cũng không quên Di đó. - Nó ngây thơ mà nhắc lại cho tôi nghe thật rõ, mặt trông hớn hở vô cùng, nó chẳng biết tôi bây giờ thế nào, nhưng thôi đến nước này tôi cũng ậm ừ với nó.
- Ừ thì hứa - Tôi đưa ngón út của tôi ngoéo thật mạnh tay nó rồi hỏi tiếp - Vậy Di đi với ai?
- Dì với chị.....Dì bảo ba Di đã ổn định công việc xong xuôi, nên giờ dẫn hai đứa lên để ăn học dễ dàng hơn.
Ra thế, nào giờ tôi không thấy ba nó thì nó bảo ba nó có công tác trên thành phố, ra là công tác thật, cứ tưởng ba nó mất rồi nên nó nói bóng gió với tôi hay là người nhà sợ nó buồn nên mới bảo nó vậy, ra ba nó công tác thật.

________9 năm sau________

- An, con có nhận được tin gì từ Di chưa con?
Câu hỏi của má cứ lặp lại lặp lại ngày này tháng nọ, bởi từ ngày Di rời đi. Tôi vẫn chưa nhận được tin gì từ nó, mỗi lúc má hỏi tôi cứ thẳng thừng " Dạ không, dạ chưa " với mỗi khi câu hỏi " Có biết tin về Di chưa con " của má. Má thương Di như thương tôi, vì hai đứa từ nhỏ cứ cặp kè nhau chơi suốt.
Không biết vì nguyên nhân gì, mà đến bây giờ tôi đã không còn đợi chờ tin của Di nữa, đôi lúc cũng đã có nghĩ đến và hi vọng mòn mỏi tin từ Di mà vẫn bặt vô âm tín. Biết thế hồi đó, một là tôi chặn nó không cho nó đi bằng cú " cẩu xực " ngay giò nó hay hai là đừng móc ngoéo với nó với những lời nhớ nhung của nó và mặc kệ cho nó bỏ đi đâu thì đi. Chẳng biết thời đó như nào mà với thái độ biểu hiện vui vẻ khi rời quê của nó với sự sốc không chỗ nói của tôi mà tôi để nó đi một cách dễ dàng bình yên như vậy. Ít nhất tôi phải sướt mướt tra hỏi bù lu bù loa với giàn nước mắt cá sấu và biết bao điều tôi muốn nói nhắn nhủ với nó vào lúc ấy. Chắc lúc đó tôi ngu ngốc dữ lắm đến nỗi sốc cứng họng trước sự báo tin của nó mà không biết nói lời nào, xoay xở ra sao mà ậm ừ buồn hiu để nó đi mất luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro