Tình đầu như nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng mơ về những nàng công chúa xinh đẹp, những chàng hoàng tử dịu dàng và những cái kết thật là happy qua những câu truyện cổ tích của bà. Sau này, khi đã lớn lên được một chút, tôi hiểu rằng, cổ tích mãi mãi chỉ là cổ tích. Cái gọi là tình yêu sét đánh vốn không tồn tại. Thảng hoặc nếu có, thử hỏi nó có thể kéo dài bao lâu?

Tuổi 13 đầy mộng mơ, ao ước, đầy ảo tưởng và những suy nghĩ khờ dại. Và ở cái tuổi ấy, tôi yêu một người. Tình yêu sét đánh...chỉ mình tôi. Hay nói cách khác...tình đơn phương.

Ôm một mối tình trong suốt những năm tháng học trò. Tình yêu đôi khi không cần đáp trả, lại càng không phải là sự chiếm hữu 1 người. Đối với tôi, tình yêu là nhìn thấy ai đó cười. Thật đấy. Chỉ cần nhìn anh cười thôi, dù là với bất kì đứa con gái khác, tôi cũng thấy vui.

Những tháng năm khờ dại ấy, sau này nghĩ lại, thấy bản thân mình quả là...da mặt hơi dày. Yêu người như vậy, theo người như đỉa đói, vậy mà ngay đến cả một cái liếc mắt, người ta cũng chẳng thèm nhìn.
---------------

Sân trường đầy nắng, nụ cười của người còn sáng rực hơn nắng.

Sân trường rộng lớn, màu áo trắng không hề lạc lõng.

Sân trường trước mắt, người lại như ở rất xa.

Một ngày chớm hạ, trái tim lần đầu có cảm giác rung động.

Và...vào mùa hè năm đó, trái tim mãi mãi khắc ghi hình bóng một người. Và...mùa hè năm đó, như số phận của nàng tiên cá, ôm một mối tình ngây dại, chôn vùi.
-----------

Cuộc sống này là như vậy. Luôn công bằng với tất cả mọi người.

Vâng, nếu là trước đây có lẽ tôi đã nghĩ như vậy.

Rằng khi cho đi những thứ quý giá nhất, có một ngày, cuộc sống sẽ trao cho ta những điều ta hằng ao ước.

Rằng chỉ cần mỉm cười với hạnh phúc, rồi sẽ có một ngày hạnh phúc mỉm cười với mình.

Rằng chỉ cần chờ đợi, có một ngày, người ta sẽ quay mặt lại.

Nhưng....

Sau này tôi nhận ra một điều.

Cho đi mọi thứ quý giá nhất, nhận lại chỉ là ánh mắt khinh miệt, ghét bỏ.

Mỉm cười với hạnh phúc của người ta, nhận lại chỉ là những giọt nước mắt chảy ngược vào tim.

Chờ người, đợi người, mãi mãi cũng chỉ nhìn thấy dáng hình từ phía sau.

Tình yêu đơn phương khiến ta mệt mỏi...Nhưng vẫn không ngừng nỗ lực, cố gắng.

Tình yêu đơn phương khiến ta đau khổ... Nhưng vẫn bất chấp tất cả mà lao vào.

Tình yêu đơn phương khiến ta tuyệt vọng..
Nhưng vẫn nhu nhược lừa dối bản thân, cho bản thân thêm hi vọng để rồi ngã sâu vào vòng xoáy ái tình.

Người yêu ta, vì ta mà đau khổ.

Người ta yêu, luôn khiến ta rơi lệ.

Vẫn biết không thể đến với nhau. Vẫn biết người ta mãi mãi cũng không muốn nhìn đến mặt mình.

Vậy mà.

Bản thân lại cố chấp, làm đủ mọi cách, không từ thủ đoạn để khiến người ta nhìn mình....bằng ánh mắt thương hại, khinh thường.

Tôi không trách anh. Tôi có quyền gì để trách anh?

Anh không sai. Từ trước tới giờ, chỉ mình tôi sai.

Mối quan hệ mỏng manh, hời hợt do tôi cố gắng dựng lên. Cuối cùng, lại vì giây phút bốc đồng mà phá huỷ tất cả.

Từ trước tới giờ....vạn lần là tôi sai.

Là tôi...là tôi bày ra đủ chiêu trò để gây sự chú ý của anh, bắt anh phải quan tâm tới tôi.

Là tôi...là tôi làm cho người con gái anh yêu phải đau khổ.

Là tôi...đứa con gái xấu xa, thủ đoạn, lừa gạt tình cảm của một người khác chỉ với một suy nghĩ anh sẽ thấy hối hận!

Cuối cùng, người hối hận vẫn là tôi.

Càng muốn quên người, lại càng thêm nhớ.

Càng muốn tránh xa người, lại càng thêm yêu người ghê gớm.

Càng muốn người đau khổ, bản thân lại càng đau hơn gấp ngàn lần.

Bước một bước, nở một nụ cười.

Bước một bước, lòng thắt lại.

Bước thêm một bước, ngã vào vòng xoáy ngọt ngào.

Cho đến khi không thể bước đi, vẫn mong rằng người sẽ trở lại....

Phải chăng tình yêu là thứ thuốc phiện khiến đầu óc người ta mê muội, mất hết lí trí. Dù biết không nên dùng, không nên thử, lại càng không nên dính vào nhưng con người ta vẫn không thể buông bỏ.

Bạn chắc hẳn đã nghe câu chuyện nàng tiên cá -  một con người ngu muội? Trước đây, mỗi khi nghe kể về nàng, tôi vẫn thường khóc, khóc thương cho 1 số phận bi thảm. Sau này, tôi đọc lại, vẫn phải khóc, khóc thương cho mối tình đơn phương của bản thân. Hoàng tử yêu công chúa. Nàng tiên cá tan thành bọt biển. Tại sao lại bất công đến như vậy? Nàng tiên cá yêu hoàng tử. Công chúa chắc gì đã yêu nhiều bằng nàng tiên cá?

Cười với đời, ông trời quả là công bằng!

Tôi yêu anh. Anh yêu người khác. Người đó đâu có yêu anh. Tại sao tôi vẫn không thể bằng?

Ghen? Tôi có tư cách gì để ghen đây?

Yêu? Tôi đâu dám nói từ đó trước mặt anh.

Là sợ bị từ chối hay sợ ngay cả chút tự tôn cuối cùng cũng không thể giữ.

Nàng tiên cá thà hóa thành bọt biển cũng không muốn Hoàng tử biết: Người cứu chàng năm ấy...là nàng. Mà dù có nói ra, nhận lại được gì? Là sự thương hại hay là sự biết ơn? Muốn chàng kết hôn cùng nàng, không chừng chàng cũng đồng ý. Nhưng. Tình cảm ấy liệu có giống tình yêu chàng đối với công chúa? Hay mãi mãi cũng chỉ có thể là 2 chữ em gái?

Em gái cũng được, tôi cũng chỉ cần có thế. Tôi không đủ cao thượng như nàng tiên cá, tôi cũng không phải loại người quá nhỏ nhen, ích kỉ. Thì thôi buông tay.

Xuân qua.

Hè tới.

Thu về.

Đông lại sang.

Trong tiết trời âm u xám xịt, một tia nắng mỏng manh len lói. Trong tim cũng cảm thấy có chút ấm áp. Ai nói thuốc phiện không thể cai? Chỉ cần có ý trí, thuốc phiện vẫn có thể cai. Ai nói tình yêu không thể bỏ? Chỉ cần cho tôi một động lực, tôi vẫn có thể buông tay. Động lực của tôi...là nụ cười của anh.

-----------------------The End-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro