Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐAU

Yêu một người, thương một người hóa ra lại đau đến như vậy. Hy sinh cho người ta nhiều cách mấy, thứ nhận lời cũng là câu nói:" Xin lỗi em, chúng ta chia tay đi."

Em đã làm sai đều gì, em không tốt bằng cô ấy.  Không phải, lỗi không phải do em mà do trái tim anh, trước giờ nơi ấy chưa từng thuộc về em.  Hôm nay anh kết hôn rồi, em biết, tim em đau lắm anh à. Em cứ ngỡ mình đang nằm mơ, mơ một cơn ác mộng khi tỉnh giấc anh lại trở về bên em, ôm chặt em vào lòng nhưng em chờ mãi chờ mãi bản thân không tài nào tỉnh dậy. Bởi vì anh đã thật sự bỏ em lại một mình.

Anh gửi cho em tấm thiệp mời đám cưới, lúc ấy em chợt nhận ra em vẫn chưa thể quên anh. Anh là tâm bệnh mà em cất giấu bấy lâu, em chôn chặt anh vào tận sâu trong trái tim, em ép lí trí thôi không nhớ về anh nữa.  Nhưng sau khi gặp lại anh thứ tâm bệnh ấy lần nữa lại trỗi dậy, em lại khóc, lại đau.... đau vì một người tàn nhẫn nói lời chia tay khi người yêu cũ của anh quay về.

Em đã từng đọc một câu chuyện, người ta bảo rằng nữ phụ dù có giỏi giang cách mấy, có yêu nam chính nhiều đến cỡ nào cuối cùng cũng chỉ nhận lại tổn thương mà thôi.  Em từng nghĩ cô gái ấy thật ngốc, hà tất phải yêu người không hề yêu mình, nhưng lại không thể ngờ chính em lại là nữ phụ trong cuộc đời anh.

Nhìn anh hạnh phúc nắm tay cô ấy vào lễ đường, nhìn hai người tuyên thề trước chúa, nhìn ánh mắt đầy cưng chiều anh giành cho cô ta.  Em chợt ước người đứng bên cạnh bây giờ là em.  Nhưng ước thì vẫn là ước không bao giờ thực hiện được.  Một dòng nước mắt lặng lẽ rơi trên má, em biết em đã mất anh thật rồi.  Tình cảm 4 năm em dành cho anh đã chỉ còn mỗi em ghi nhớ.

Hôm nay trời lạnh lắm, em bước ra khỏi lễ đường em không thể chúc anh hạnh phúc với cô ấy trong khi em mọi tổn thương của em đều do hai người mang lại.  Em rất ích kỉ phải không? Em lại ghen tị với cô ấy nhưng em biết rằng em không đủ tư cách để làm điều đó vì trái tim anh chưa bao giờ yêu em.

Anh không còn là chàng trai năm nào, chàng trai vượt mọi cây số để đến bên em nhân ngày sinh nhật. Không còn là người ôm em khi em biết mình thi không đỗ vào trường đại học, không còn thức trắng đêm để canh khi em ốm. Từng dòng kí ức lại hiện rõ trong đầu em, một chàng trai với nụ cười đầy ấm áp đứng chờ em trước cổng trường, một chàng trai chỉ vì một câu nói giận dỗi của em mà ủ rũ suốt cả tuần liền. . . .

Mọi thứ kết thúc rồi anh à, em là kẻ thua cuộc, giờ em phải buông tay thôi, anh đã là chú rể của một cô gái khác không phải em.  Những kỉ niệm của hai chúng ta hãy để em ích kỉ một lần nữa giữ lại, vì đó là khoảng thời gian đẹp nhất, là tất cả thanh xuân của em dẫu rằng em chỉ là hình bóng của cô ấy trong anh.

Có lẽ sau này em sẽ không thể yêu ai được nữa, có lẽ sau này sẽ có người làm em yêu thêm một lần nhưng em sẽ không yêu bằng cả trái tim mình nữa.  Anh có biết vì sao không? Bởi vì có một vết sẹo nằm ngay vị trí trung tâm ấy vết sẹo mang tên anh.

Con gái à! Khi yêu một ai đừng cho đi quá nhiều, mà hãy xem người đó có xứng đáng để mình cho đi hay không? Để khi chợt nhận ra lại hối hận, hối vì đã quá lụy vào tình yêu quá tin người, quá ngốc.

Hãy tìm một người yêu mình, đừng tìm một người mình yêu. Hãy tìm một người thật lòng, đừng tìm một người mang hình bóng của một người khác. Yêu một người không yêu.... đau lắm....

## Đình Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro