Đừng thích nữa tớ không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là cậu sao ??
Nhược Giai giơ tờ giấy lên trươc mặt cô hỏi
- Nếu thật sự là tớ thì sao ??? Cậu sẽ thích tớ à ?
Nhược Giai lùi lại vài bước rồi quay đầu chạy đi khiến cô ngỡ ngàng. Chẳng ngờ cô ấy lại dùng cách này để trốn tránh
Khi Hiên Huyên quay lại lớp cũng không thấy Nhược Giai đâu, lo lắng nên cô đã chạy đi tìm. Khi lên tới sân thượng thấy cô ấy đang đứng trên đây. Hình như đang suy nghĩ rất chăm chú nên không biết có người khác. Cô ấy bám tay vào lan can mắt vô định nhìn ra nơi khác , tóc dài bị gió thổi bay loạn lên , những tia nắng của buổi sáng chiếu xuống nơi cô ấy đứng. Giờ đây cô ấy như một thiên thần vậy , lạc giữa nhân gian nhưng lại chẳng nhiễm chút bụi trần nào. Cô ấy như không thuộc về nơi khói bụi thành phố này mà là một nơi yên bình khác.
- Nhược Giai
Huyên cất tiếng gọi , Nhược Giai giật mình quay lại nhìn. Khi thấy người ấy là cô thì tâm trạng càng trở nên phức tạp hơn
- Tớ đã nói với cậu là nếu cậu gặp người đó thì sẽ không thể có câu trả lời ngay mà. May cho cậu người đó không phải là tớ
Nhược Giai nhíu mày , chân dài bước nhanh tới chỗ của Huyên đang đứng. Áp sát cô vào tường , vì không ngờ được nên Huyên cứ thế bị dồn vào tường
- Nếu là cậu thì sao chứ ??
Nhược Giai nói mặt áp tới gần cô khiến tim Huyên nhảy loạn xạ. Cô gần như không thở nổi chứ đừng nói tới mở miệng. Huyên cứ thẫn thờ ra không biết nên làm gì
- Hửm ??
Nhược Giai vui vẻ nhìn gương mặt ngốc nghếch của ai kia. Khi cô buông tay đang chống lên tường ra quay đi nơi khác. Huyên thở hắt ra âm thầm vuốt lại nơi ngược trái đang đập loạn xạ. Đột nhiên Nhược Giai cất lời
- Đừng thích nữa tớ không xứng
Huyên nhíu chặt mày xinh môi mím lại
- Tại sao không xứng , tớ vì cậu mà đã làm rất nhiều đấy. Để thi vào đây mà ngay cả những bữa cơm cũng bỏ chỉ biết cắm đầu học. Áp lực lúc đó rất lớn , đã từng muốn buông bỏ. Nhưng chắc cậu không ngờ cứ những lần tớ buông bỏ thì lại nhận được một tin nhắn " Cố lên tớ ủng hộ cậu" của cậu. Lúc đấy tớ lại quyết tâm trở lại. Tớ vì cậu mà sở thích ngủ cũng phá bỏ ,sáng nào cũng dậy sớm tới trường đặt sữa lên bàn cậu. Tối nào trước khi đi ngủ cũng đợi cậu off rồi mới tắt điện thoại. Giờ cậu muốn tớ từ bỏ , nghe dễ dàng nhỉ ??
Huyên mắt đã trào lệ , nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đẹp
- Chính vì cậu đã làm nhiều thứ như vậy đã khiến tớ thấy mình không xứng với những thứ ấy
- Cậu đã rung động với tớ chưa ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt