Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tần thị vệ !
- Bẩm Hoàng Thượng ! Có thần !
- Ngươi còn nợ ta một mạng , ngươi còn
nhớ hay là đã quên ?
- Bẩm ! Thần đến chết cũng không quên !
- Vậy ... ngươi biết là phải làm gì rồi chứ ? Nội trong vòng một canh giờ mau mang thuốc giải về đây !
- Thần ... tuân chỉ !
Tần Lam run run , cúi gằm mặt xuống , cắn chặt môi đến mức bật máu . Quên ư ? Nàng làm sao dám quên chứ ? Ơn cứu mạng của Hàn Vương lần này nàng sẽ dùng cả tính mạng để trả , dù biết là nếu nàng có chết đi hắn cũng sẽ không bao giờ để tâm đến nàng . Tức khắc , nàng phi ngựa như bay , xuống thuyền đi đến hòn đảo chết chóc kia . Đúng như lời thái y nói , hòn đảo này rất nhiều rắn với đầy đủ các loài kịch độc , tuy nhiên nàng không hề sợ hãi mà tiếp tục tiến lên . Vì đã được rèn luyện võ công suốt mấy năm nên Tần Lam rất nhanh lên được đến đỉnh của hòn đảo đó . Bất chợt xuất hiện trước mắt nàng một loài cây lá dài xanh rờn nhưng xung quanh đầy gai . Chính là nó !
Nàng vươn tay giật lấy , nhưng bỗng nhiên từ đâu một con rắn thân màu đen trắng đan xen nhau xồ ra , cắn mạnh vào tay nàng .
Phậppppp
- Aaaaaaa
Nàng lập tức rút kiếm chém mạnh vào con rắn khiến nó đứt đôi . Tần Lam lập tức nén cơn đau giật lấy cây thuốc rồi từ từ trượt xuống , một tay cầm cây thuốc , một tay bịt chặt vết thương vẫn còn đang chảy máu , nhanh chóng lên thuyền trở về .
Hoàng Cung .
- Bẩm Hoàng Thượng ! Tần thị vệ đã trở về !
Hàn Vương nghe xong lập tức chạy ra chỗ Tần Lam .
- Bẩm Hoàng Thượng ! Thần đã mang thuốc giải về rồi !
- Ha ha ! Tốt ! Ngươi làm tốt lắm ! Thật không uổng cho ta đã tin tưởng mà giao việc này cho ngươi . Người đâu ? Ban thưởng !
- Thần tạ ơn Hoàng Thượng ! Thần xin phép cáo lui !
- Được ! Thái ý đâu mau điều chế thuốc giải !
Đúng như mong muốn của Hàn Vương , Thục Quý Phi của hắn đã tỉnh lại nhưng tại sao khi hắn ôm nàng ta vào lòng , tim hắn lại nhói lên vậy ? Chẳng phải nữ nhân mà hắn yêu đã được cứu sống rồi sao ?
Tại Tần phủ .
Tần Lam cố gắng nén cơn đau lết từng bước về phòng , nhìn vết thương không biết tự bao giờ đã trở nên tím đen , nàng nhếch mép cười khổ , nước mắt cũng vô thức lăn xuống , dần dần sức lực cũng bị rút cạn , thân thể từ từ gục xuống . Nàng thật không ngờ là mình có thể trụ được đến tận bây giờ , chỉ tiếc là... không còn được bao lâu nữa . Chất độc sớm đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng , không còn cách nào có thể chữa được , giờ thì chỉ còn chờ chết mà thôi . Nhưng như thế cũng tốt , cuối cùng nàng đã có thể trả hết nợ cho hắn rồi , một mạng đổi một mạng.
- Khụ ... khụ ...
Một dòng máu đen xì trào ra khỏi miệng Tần Lam , xem ra đã đến lúc rồi .
" Cha....mẹ....Con đến với hai người đây ..."
" Hàn Vương....ta yêu chàng...hy vọng kiếp sau thân phận của chúng ta sẽ là một đôi phu thê bình thường chứ không phải như hiện tại...là người mà ta mãi mãi không thể với tới..."
Dứt lời , trước mắt Tần Lam trở nên tối đen , bàn tay vô lực trượt xuống , hơi thở bắt đầu yếu đi rồi ... tắt hẳn .
Vĩnh biệt chàng ! Nam nhân mà ta yêu nhất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản