Làm sao để buông mà k đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buông tay nói dễ hơn làm. Luôn tự cho rằng mình mạnh mẽ lắm sẽ không tổn thương được nữa. Nhưng kết quả lại chỉ là viết thương đầy mình. Đã tự nhủ lòng là không nên chạm vào cái mà mình không bao giờ có kết quả tốt lại cứ tự đâm đầu vào. Vết thương ngoài da sẽ lành theo thời gian nhưng những vết thương không nhìn thấy được lại hằn sâu theo thời gian.
Mình luôn tự tạo vỏ bọc mạnh mẽ rằng không sao đâu mọi thứ đến và đi là lẽ thường nhưng sao người tổn thương vẫn mãi là mình. Lớn rồi mà. Không được yếu đuối và cũng không có quyền yếu đuối. Nước mắt chỉ được phép chảy ngược vô trong không được phép để nó chảy ra ngoài.
Bắt đầu mối quan hệ mới luôn nói nếu không thích thì nói thẳng sẵn sàng buông tay không níu giữ. Nhưng người ta lại không biết mình đau mình tổn thương như thế nào? Không tin vào hạnh phúc nhưng lại cứ chạy theo tìm kiếm nó để chính mình lại thương tích đầy mình. Không phải mình không cố gắng nhưng dường như mọi thứ nó quá xa xôi mất rồi. Hy vọng mong manh như ngọn nến trước gió. Và rồi nó tan biến mất như chưa từng. Luôn tự nói rằng có cố gắng sẽ có kỳ tích nhưng mình đã cố hết sức để không phải hối hận nhưng cái nhận được lại là gì? Là sự im lặng từ đối phương. Chẳng thà ng ta nói một câu " chúng ta không hợp" hay " anh yêu người khác rồi" có lẽ sẽ đỡ đau hơn bây giờ. Đau lắm chứ nhưng vẫn nói với người ta rằng "nếu anh chọn im lặng thì em biết em phải làm điều gì rồi, xin lỗi vì đã làm phiền và tạm biệt sẽ không phiền đến anh nữa đâu". Nỗi đau sẽ được chôn kỹ.
Cũng có lẽ do mình không biết nhìn người nhỉ. Không bị lừa cũng bị im lặng bỏ qua. Hay mình là kẻ không đáng có được hạnh phúc. Nhiều người thường bảo nếu bạn đủ tốt trời xanh sẽ tự an bài. Chắc mình chưa đủ tốt để trời xanh an bài hay do mình tham lam. Cái mình cần đơn giản lắm mà chỉ cần người đủ quan tâm mình mà thôi.
Biết rất rõ khóc không bao giờ giải quyết được gì chỉ làm người khác thương hại mà thôi nên cũng đã không khóc trước mặt ai bao giờ gần 15 năm rồi. Luôn để người khác thấy mình luôn là người mạnh mẽ, lạc quan. Không ai làm mình tổn thương nhưng sâu bên trong chỉ mình biết vết thương ngổn ngang.
Đã nói rồi cầm được thì buông được nên dù có đau thì nên buông vẫn phải buông dù rằng nó k dễ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro