Chương 1: Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y đã đi rồi, Hoàng Đế đích thân đến đón y đi"

"Ngươi cũng nhìn thấy đúng không? Hoành tráng thật đó!"

"Sao người được ngồi lên cái kiệu đó không là ta nhỉ?" Nữ nhân vẻ mặt nhìn uất ức lắm, dậm chân nói: "Ôi, mà đây là lần đầu ta nhìn thấy Hoàng Đế đó, ngài thật anh tuấn nha!"

Bách Lý Hoằng Nghị đơ người đứng ở đó, tay nải rơi xuống nền đất tuyết. Vốn hôm nay là ngày vui, Bách Lý đã mong chờ ngày này đến mức nào. Đường xá xa xôi từ kinh thành trở về, y mang một tâm trạng háo hức, hạnh phúc muốn thông báo với Thời Ảnh là y đỗ rồi. Đỗ Trạng Nguyên, đứng đầu bảng. Nhưng chờ y về không phải là khuôn mặt tươi cười của Thời Ảnh, mà là cảnh vườn không nhà trống cùng một hung tin như xét đánh ngang tai.

Đánh cho tim y tan nát từng mảnh.

Bách Lý nghe người ta nói, vài ngày trước, Hoàng Đế đã đưa kiệu hoa tám người đến đón Thời Ảnh đi. Y nghe người ta nói, hôm đấy Thời Ảnh đẹp lắm, trên người em khoác toàn lụa là gấm vóc, vàng bạc cao xa. Y nghe người ta nói, người kia đi đầu không ngoái lại nhìn căn nhà nhỏ của họ một lần.

Từng lời từng lời đâm vào trái tim y. Mới có tháng trước thôi, người vẫn còn đứng đó, đưa y chiếc khăn tay, thì thầm dịu dàng bên tai y: "Ta đợi chàng trở về".

Bách Lý Hoằng Nghị lưu luyến nhìn người thương, bịn rịn không lỡ mà đưa tay vuốt ve mái tóc của Thời Ảnh:

"Ta đỗ rồi sẽ về đưa em lên thành đô, lúc ấy chúng ta không cần chịu khổ nữa".

Thời Ảnh vẫn dịu dàng, chỉ nói với Bách Lý:

" Chàng đi nhớ giữ sức khỏe, em chờ tin tốt của chàng".

Bách Lý nhìn người mình yêu, không nhịn được kéo Thời Ảnh lại, cuối xuống hôn lên môi người yêu, Thời Ảnh cũng vòng tay qua cổ y, cùng nhau đứng dưới nền trời tuyết trắng, trao nhau cái hôn nồng thắm.

Dứt ra, trong mắt chỉ toàn bóng hình người yêu, nụ cười trên môi hai người cũng thật bình yên, thật đẹp.

Bách Lý vẫn đứng đó, y hồi tưởng về quá khứ, càng nghĩ càng đau. Giá như hôm đó y mang theo Thời Ảnh vào kinh thành, thì có phải người sẽ không bị Hoàng Đế đưa đi không?

Nhưng trên đời làm gì có từ giá như, y hiện tại không thể làm gì, không thể xông vào kinh thành cướp lại Thời Ảnh. Kẻ kia là Hoàng Đế, y không quyền không thế, chỉ mới là tân Trạng Nguyên. Y phải làm sao đây?

Người đứng đó cũng tản hết về, chỉ còn mỗi một người băằng hữu ở lại. Hắn ta thấy Bách Lý đứng đó như người mất hồn, chỉ biết vỗ vai động viên: "Em ấy đến nhờ ta đưa cái này cho ngươi".

Nói xong đưa một bức thư cho Bách Lý, lúc này y mới chầm chậm nhìn xuống, tay nắm chặt lấy bức thư kia.

Người bạn kia nhìn nhìn y, lại thuận miệng nói một câu: "Người ta là Hoàng Đế, ngươi thì làm được gì, có khi tạo phản thì may ra". Nói xong thấy Bách Lý chẳng ư hử gì, hắn chỉ đành mặc kệ rồi đi về.

Bách Lý Hoằng Nghị mở lá thư ra, trong đó chỉ vỏn vẹn có bốn chữ:

Là ta phụ chàng.

Một giọt nước mắt rơi xuống giấy, rồi hai giọt, ba giọt, đến tận khi nước mắt che phủ hết khuôn mặt, ướt đẫm tờ giấy, y mới sực tỉnh lại. Đại não đột nhiên nhớ đến câu nói hồi nãy của người bạn:

Có khi tạo phản thì may ra

Bách Lý Hoằng Nghị như tìm được chân lí, y ngửa mặt lên nhìn trời, nhếch môi cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro