Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Music Core -

" Này Chorong unnie, em nghe staff nói là tiền bối Rain hôm nay sẽ đến đấy"- Namjoo hào hứng nói với Chorong

"OMG thật ko vậy "- Chorong

" Nghe thiên hạ đồn như vậy đó :))"- Namjoo chọc Chorong

"Chị phải gặp được tiền bối :)) " - Chorong với vẻ mặt quyết tâm

" Em nghĩ ảnh mà gặp chị thì chắc thất vọng lắm "- Hayoung xen vào

"Ya con bé này em chán sống rồi sao "- Chorong sôi máu

Cả phòng chờ nhộn nhịp hẳn lên, đâu đâu cũng nghe tiếng cười, tiếng hát và cả tiếng la của Chorong :)))

"Này Bomi sáng em không ăn sáng hả?" - Một staff hỏi cô

"Vâng em dậy hơi trễ nên làm biếng ăn quá "- Cô trả lời

"Khoảng chừng 1 tiếng nữa mới diễn nên em xuống kím gì ăn đi "- Staff lo lắng

"Vâng"- Cô ngoan ngoãn nghe lời

-Nhà ăn-

" Cô cho cháu một phần súp bánh gạo nhé "- Bomi

"Có ngay đây "- Cô phục vụ trả lời

Cô ngồi xuống bàn và chờ đợi món súp của mình bỗng từ xa cô nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc đang đi tới. Cô chợt giật mình và nhận ra đó là Baekhyun. Cô chưa chuẩn bị trước cho tình huống như thế này. Cô đang giả vờ như không nhìn thấy anh nhưng thật ra thì tâm trí không thể quên bóng hình ấy. Ngày hôm qua cô đã tự hứa rằng sẽ quên anh đi và sẽ thực hiện tốt điều ấy.

"Chào em"- Baekhyun chào cô

"Chào anh"- Cô trả lời nhưng lời nó đầy sự ngượng ngịu

"Em khỏe chứ ?"

"Vẫn tốt. Còn anh ?"- Giọng cô buồn bã

"Rất tốt"- Baekhyun cười với cô

Rất tốt? Anh vẫn rất tốt sao? Sau những gì anh đã làm với cô dường như anh không nhớ gì cả. Câu nói "rất tốt" của anh lúc ấy như hàng vết đâm vào tim cô. Cô chỉ là không ngờ anh có thể nói ra những lời nói vô tâm ấy. Cảm giác rằng anh đã quên cô thực sự rồi...

"Em vui vì anh vẫn tốt"- Cô nói với anh

"Em đã tha thứ cho anh chưa ?"- Đột nhiên anh hỏi cô

Cô chẳng biết trả lời sao cho câu hỏi của anh. Tha thứ ? Cô có thể tha thứ cho anh sao? Cô có muốn như vậy không ? Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cô lúc đó. Cô rất muốn thoát khỏi tình huống ấy ngay lập tức, muốn chạy trốn khỏi anh vì chỉ có thế mới có thể làm cô quên được anh.

"Ông trời ơi làm ơn giúp con"- Cô đang thành tâm khấn vái

Baekhyun lúc đó vẫn đang đợi câu trả lời của cô, gương mặt anh lúc ấy cũng có nét đượm buồn. Đúng lúc ấy, điện thoại anh reo lên. Bomi ngồi kế bên đã liếc qua nhìn và điều ngạc nhiên là cô đã nhìn thấy hình nền điện thoại anh là hình của tiền bối Taeyeon. Cô đau khổ khi nhìn thấy bức hình ấy. Vậy là những tin đồn là thật sao? "Baekhyun hẹn hò với Taeyeon " là thật sao? Cô không thể tin được sao anh có thể quên cô như vậy, làm sao có thể quên quá khứ của 2 người..

*Flash Back của  Bomi*

"Này Baekhyun anh nên để hình em làm hình nền điện thoại đi nhé "- Bomi đùa với Baekhyun

"Như vậy thì điện thoại anh sẽ hư mất"- Baekhyun cười lớn

"Anh dám nói vậy sao"- Bomi giận dữ

"Thôi thôi anh xin lỗi, hình của em sẽ là hình nền đt anh"- Baekhyun làm dịu cô

"Vậy thì em cũng sẽ đổi hình nền là hình anhhh"-Bomi

"Kè kè để quài hen không đổi đấy"- Baekhyun

"Em sẽ không đổi tới khi nào anh quên em đi "- Bomi

"Đồ ngốc anh không bao giờ quên em đâu "-Baekhyun

Vậy là hai người để hình nhau từ đó. Trong đt cô, Baekhyun đang mặc chiếc áo hoodie màu đỏ và đứng cạnh con gấu bông lớn mà anh đã tặng cô nhân ngày sn. Trong đt anh, Bomi mặc chiếc đầm màu trắng và đang nấm lấy tay anh.

"Sao anh chọn tấm này dậy"- Bomi hỏi anh

"Trong hình là em đang nắm tay anh và anh muốn đi đâu cũng nhìn thấy nó :))"- Baekhyun

....

-End flashback -

Baekhyun nói là có việc gấp phải đi và để cô ngồi đó với một mớ hỗn độn trong đầu. Chính anh là người buông tay cô trước, là người đã đẩy cô ra xa nhưng tại sao giờ đây cô lại cảm thấy mình là người có lỗi. Lỗi là do cô đã không thể giữ nổi anh, để anh đi. Lỗi là do cô đã quá tin tưởng anh để h đây lại thất vọng như vậy.

"Ngày đó giá như anh đừng nói yêu em thì h em đã không dằn vặt như vậy"- Bomi tự nói với chính bản thân

"Súp bánh gạo của cháu đây"- Cô phục vụ

"À cháu cảm ơn cô"

"Cháu với cậu đẹp trai ấy đang hẹn hò phải không ?"

"Dạ..không ạ"- Từ "Không" thật khó khăn với cô

"Cô thấy hai cháu đẹp đôi ấy"

Cô im lặng. Đẹp đôi sao? Chỉ là đã từng thôi.

Tình yêu đối với cô thật lớn

Nhưng với anh dường như nó thật nhỏ bé

Vậy thì...đừng bao giờ nói yêu cô

"Anh yêu em"- Câu nói của anh 2 năm về trước đã khiến cuộc sống của cô trở nên màu hồng, làm cô cảm thấy hạnh phúc nhưng ai ngờ rằng đó cũng chính là câu nói khiến cô đau khổ trong suốt 2 năm và cả bây h...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro