Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây có lẽ không phải một truyện ngắn đúng nghĩa.

Đây có lẽ chỉ là một vài dòng vô nghĩa.

Của một ý niệm cất giữ đã quá lâu.

Không trọn vẹn và không thật đáng giá.

Nhưng hãy cứ để nó tràn ra...

" Này, có thể nói chuyện một chút không?"

" Gì thế???"

" Cậu miêu tả tình yêu thế nào vậy?"

" Hửm???"

" Tình yêu ấy?"

" Tự nhiên hỏi vớ vẩn gì đấy?"

" Với tôi, nó giống như bong bóng xà phòng và đồ trang sức."

"?????"

" Bong bóng rất mong manh đúng không? Rất đẹp và rất mong manh. Lấp lánh dưới nắng...rồi tan biến."

" Hở?"

" Trang sức cũng rất đẹp, rất quý giá...Nó sẽ luôn ở đó, không biến mất, đúng không?"

" ..."

" Nếu đánh mất thì sẽ thế nào nhỉ? Bong bóng và trang sức... Cậu nói xem, sẽ là tâm trạng gì?"

" Buồn, tiếc nuối...Có lẽ vậy?"

" Phải, đương nhiên sẽ buồn, sẽ tiếc đúng không? Không nỡ, nhỉ? Nhưng bong bóng sinh ra là để bay lên cao, để tỏa sáng và vỡ tan. Ta biết nó sẽ không thể tồn tại mãi. Nó sẽ nhạt nhòa dần...Ta hiểu điều đó. Ta sẽ trân trọng nó lúc nó vẫn còn vẹn nguyên. Và để nó rời đi khi thời điểm tới. Nỗi buồn vẫn sẽ hiện hữu nhưng khi hồi tưởng lại, ta sẽ chỉ nhớ tới vẻ đẹp tuyệt của nó."

" Còn trang sức thì sao? Ta cũng sẽ nhớ đến nó và trầm trồ vẻ đẹp của nó còn gì?"

" Không. Vì nó rất quý giá mà."

" Sao cơ?"

" Nếu cậu mất một vật quý đến vậy, đã ở bên cậu rất rất lâu...Cậu đành lòng sao? Cậu sẽ tiếc lắm, cay đắng lắm. Cậu tiếc vì nó đẹp, đồng ý. Nhưng kể cả khi nó có hoen gỉ, cũ mốc rồi, cậu vẫn tiếc đến rơi nước mắt. Cậu tiếc, tiếc số tiền đã bỏ ra để có nó, tiếc bao năm tháng giữ nó bên mình. Khi nó còn là của cậu, cậu nghĩ đến những điều đó và cố sống cố chết níu lấy nó, không buông. Khi nó đã rời xa cậu, cậu vẫn chẳng thể nào cười mà tiễn nó đi..."

" Thế cậu đến tột cùng là muốn nói cái gì?"

" Tôi nghĩ, đã đến lúc buông tay. Dẫu có buồn thế nào, tôi cũng phải buông tay. Không nên níu giữ những gì đã quá...Tôi sẽ mỉm cười, và buông tay thôi."

Tôi không biết thứ tình cảm ngốc nghếch đó có thể coi là tình yêu hay không. Nó không say đắm, nồng nàn, đầy màu sắc. Không đủ mơ mộng để ngồi ngẩn tò te cả ngày chỉ nghĩ tới người thương rồi cười ngốc nghếch. Cũng không sâu đậm đến mức bỏ ăn bỏ uống, khóc ướt gối vì người ấy thích một ai đó khác. Hụt hẫng thì có, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Nó hoàn toàn khác xa với tình yêu trong thơ Xuân Quỳnh, ngôn tình các thứ. Tôi đối với cậu ấy, đơn giản là, đặc biệt hơn những người khác . Cậu ấy hoặc là biết mà cố tình né tránh, hoặc không biết, kì thực cũng không quan trọng. Tôi muốn nói ba chữ đó, cũng không phải là muốn thành đôi, thành cặp, chỉ là muốn nói ra cho nhẹ lòng. Có lẽ vì không có cơ hội nói ra nên vẫn cứ luôn vướng bận, vẫn cứ ngốc nghếch không chịu nhìn ai khác. Thật đáng thương phải không?


Tình cảm này đã bao lâu rồi nhỉ? Sáu năm? Bảy năm? Rất lâu, rất lâu. Bốn năm cấp hai, ba năm cấp ba. Đủ để làm nên lịch sử ấy nhỉ? Bao năm trời thích đơn phương một người. Nhưng nó có lẽ còn chẳng thể là tình đơn phương nữa. Mà là một ý niệm dai dẳng đeo bám trong tâm trí. Tôi không gặp cậu ấy suốt thời cấp ba. Tôi đã nghĩ vậy là chấm dứt, và quả thực, tôi đã không nghĩ về cậu ấy suốt khoảng thời gian dài. Nhưng chỉ cần thoáng trông thấy một điều gì gợi nhắc đến cậu ấy như một con đường quen, một đứa bạn chơi thân với cậu ấy, một ai đó giông giống,...là những kí ức về cậu trai đó lại ùa về. Mới đầu còn hoảng hốt với chính mình, cảm nhận trái tim đang đập bình bịch trong lồng ngực mà thấy nhộn nhạo, không yên. Về sau, tim chẳng còn đập nhanh nữa, lòng cũng không xao động nữa, tôi chấp nhận điều đó như một phần cuộc sống của mình.


Mỗi lần học bài "Sóng" của Xuân Quỳnh, nghe cô và mấy đứa bạn tíu ta tíu tít ca tụng, bày ra những tâm trạng, cảm xúc, cử chỉ của tình yêu, tôi đều thấy khó chịu. Tôi khó chịu một phần vì tôi không thích tác giả này, nhưng còn lại thì tôi chẳng thể lí giải vì sao. Miệng lúc nào cũng nói: " Đã yêu bao giờ đâu mà biết", tôi cười, đùa giỡn và lấp liếm toàn bộ những khuấy động trong tâm trí. Tôi luôn tỏ vẻ thản nhiên khi ai đó đề cập tới vấn đề tình cảm trong quá khứ, luôn khẳng định chắc nịch rằng chưa từng thích ai trước kia. Và bạn bè tôi cũng chẳng nghi ngờ gì. Bởi trong mắt họ, tôi là một kẻ lạnh lùng, lý trí và ít nhiều sắc sảo, khó đoán. Tôi có thể trò chuyện với lũ bạn về những ngôi sao nóng bỏng, về những anh chàng đẹp đẽ ở xa lắc xa lơ nhưng khi quay về ngôi trường nhỏ bé, tôi chưa bao giờ mở miệng về bất cứ chàng trai nào. Tôi có thể tò mò khi chúng nó chỉ trỏ một em lớp dưới đẹp giai, một đàn anh cool ngầu nhưng sau một cái liếc mắt, tôi chẳng thèm để tâm ghi nhớ nữa.


Tôi không giỏi nhớ tên và mặt người khác. Lý giải cho sự "mất dạy" này, tôi bao biện bằng câu nói kinh điển và cũng thiếu đấm không kém: " Biết sao được, mặt mũi nhàng nhàng là tao không có nhớ!"...Giá mà tôi có thể nói thế với khuôn mặt vẫn luôn hằn sâu trong trí nhớ.

Tôi thời cấp hai: Tóc dài quá mức cần thiết, đen, gầy tong teo, cao lênh khênh, đeo hai cái đít chai dày cộm, được thêm quả trán dô ấn tượng lại cả hàm răng vẩu...Một ngoại hình "bắt mắt" quá nhể? Tôi chưa bao giờ ảo tưởng sức mạnh rằng mình xinh đẹp, nhưng cũng không quá tự ti vào ngoại hình. Vậy nên tôi không thấy ngại ngùng gì khi chơi đùa với cậu ấy, hay thậm chí là khoe ra nụ cười "cạp đu đủ". Mọi chuyện kết thúc vào một ngày đẹp trời, khi tôi bị giáng cho một cú đánh mạnh đến choáng váng, đủ để tôi nhận thức thế nào là cái giá của sự xấu xí. Khi ấy, tôi đang ngồi nói chuyện vui vẻ bên chúng bạn, cậu ấy cũng có mặt ở đó. Tất cả vẫn bình thường cho đến khi lớp trưởng xinh đẹp đập thẳng vào mặt tôi: " Cậu ăn gì mà xấu thế?". Tôi không biết biểu cảm lúc đó của tôi trông như thế nào nhưng nhìn vào vẻ thích thú, thỏa mãn lồ lộ trong đôi mắt kia, tôi biết nụ cười đã trôi tuột khỏi mặt mình. Cảm giác lúc đó giống như bị cắt nát cả ra vậy. Tôi không biết trong lời nói đó có bao nhiêu phần ác ý, cô ấy nói chỉ là đùa thôi và tôi cũng đã cười lại ngay sau đó. Nhưng tôi biết đó là nụ cười cay đắng nhất mà tôi từng nặn ra. Tôi đã bị tổn thương sâu sắc, chỉ cần nghĩ đến là trái tim cứ lạnh toát, còn hai hốc mắt lại cứ nóng ran. Cũng từ đấy tôi không thể cười một cách vô tư như trước, cứ thấy buồn bã mỗi khi nghĩ đến vẻ ngoài của mình. Tôi không dám quá thân thiết với cậu ấy nữa bởi ai mà biết được cậu ấy có suy nghĩ đó không, rằng tôi thật xấu xí. Dẫu sao thì hai người đó cũng là bạn bè thân thiết lắm, và bạn bè thì thường có suy nghĩ giống nhau.


Những kẻ xinh đẹp thường rất biết cách làm tổn thương người khác. Có lẽ lớp trưởng cũng chẳng còn nhớ lời mình đã nói nhưng thật xin lỗi, tôi là người thù dai, chút chuyện nhỏ này tôi quên không nổi. Nhưng cũng nên nói lời cảm ơn, bởi chính vì câu nói đó, tôi lúc nào cũng nâng niu, trân trọng các bạn của tôi sau này. Tôi không ngại nói hàng nghìn lần mỗi ngày rằng họ rất đáng yêu, rất xinh đẹp. Vì tôi muốn họ được vui vẻ, muốn họ biết mình đặc biệt trong mắt tôi như thế nào. Vì họ không đáng bị tổn thương. Như tôi đã từng...


Tôi thích một người suốt bảy năm. Trong bảy năm ấy tôi đã làm gì? Không gì cả. Tôi chỉ ngồi nhìn cậu ấy cả tiết, hay cùng cậu ấy chạy nhảy, chơi đùa, nô giỡn như một đứa bạn bình thường. Cậu ấy chưa từng cho tôi hy vọng, cũng không làm những chuyện khiến tôi hoang tưởng. Tôi cũng có bao giờ có ý định tiến tới xa hơn? Chưa từng mở miệng hỏi xin số điện thoại, chụp ảnh tập thể cũng không nhân cơ hội mà đứng cạnh người đó. Vậy tại sao tôi lại cứ cứng đầu ôm ấp thứ tình cảm xuẩn ngốc này? Tấm ảnh của cậu ấy vẫn để trong cái ví quan trọng nhất, dẫu đã chẳng còn nguyên vẹn, không còn nhìn ra đường nét nhưng tại sao vẫn không nỡ vứt đi? Tình cảm cũng sớm chẳng còn lại gì ngoài một nắm vụn vỡ đầy nuối tiếc, chẳng thể nào ghép lại cho hoàn chỉnh...Vậy mà...

Quên đi thôi. Không thể tiếp tục bấu víu lấy những mảnh vụn kí ức đó nữa. Trong hàng nghìn cơ hội, có cơ hội nào để cậu ấy thích tôi? Không có. Vậy tôi còn chờ đợi gì?


Phải buông tay thôi, tình cảm này, hãy chấm dứt nó. Vứt tấm ảnh cũ kĩ, dọn sạch những cảm xúc về cậu ấy, đến lúc tôi tỉnh mộng rồi. Cố chấp để làm gì?


Mọi người đều nói tôi thật mạnh mẽ, lạnh lùng, cá tính. Bạn bè thân thiết đều biết bộ mặt bỉ bựa, hay làm trò con bò của tôi. Họ cũng hiểu tôi có thể lắng nghe họ hàng giờ, xoa dịu tâm trạng buồn bã của họ, khiến họ cười thật vui vẻ. Và giờ đây, khi tôi viết những dòng này, tôi để họ thấy thêm một khía cạnh khác của mình. Tôi không thật mạnh mẽ. Tôi cũng có thể buồn, thậm chí cay cay sống mũi vì một chàng trai. Họ sẽ trách tôi gàn dở, đần độn nhưng chắc hẳn cũng sẽ mỉm cười, vỗ vai tôi: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn".


Khi thời điểm đến, hãy buông tay đi. Mọi chuyện...rồi sẽ ổn thôi.


                                                             Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro