Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Cỏ và Hoa

Tôi ngồi dưới hiên nhà ngắm cái nắng chói lá của mùa hè ở Việt Nam. Bạn sẽ nghĩ tôi là một thằng không bình thường? Chắc rồi vì sau lớp nắng ấy là một khu vườn đang đang sống trong khu phố Thùng Xốp. Nào là cô bé hoa Cúc Vàng đang thẹn thùng bên cạnh thùng của các anh chàng Quỳnh màu tím lãng mạn không kém phần sắc bén, mạnh mẽ. Phía trên là hàng xóm Sen Đá có vẻ ít nói. Cạnh bên nhà là các cô nàng Hồng Đỏ có vẻ quyến rũ. Những căn nhà to hơn là dành cho các anh chị họ hàng rau củ quả: Cà Chua, Mùng Tơi, Bạc Hà,...

Trong lúc mãi mê ngắm thành phố đang sống thì nước từ trên trời đỗ ào xuống cứ như ai dội nước tôi vậy mà đó là thật.

- A! Anh gì đó có sao không? Tôi lặng người như đá như chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

- Xin lỗi... xin lỗi... sau một hồi tôi mới tỉnh dậy nhìn lại người đỗ đóng nước hôi hôi vào người. Tôi nhìn lại khắp người.

- Ôi trời! Tôi thật sự xin lỗi. Tôi cười cho qua.

- À, không sao đâu... nhưng mà...

- Nhưng mà...?

- Cái gì mà hôi thế? Cô gái cười khúc khíc tiếng càng to dần.

- Xin lỗi, tui hông nhịn cười được. Tôi nhíu mi.

- Đó là phân bón tui định tưới ở mấy chậu cây ở ban công. Tôi hơi nóng ruột.

- Và tôi không phải chậu cây của cô. Cô bụm cười tiếp tôi định bỏ đi mặc cô ta nhưng bổng có đôi bàn tay nắm lấy cổ tay tôi.

- Cho xin lỗi mà, đằng ấy đừng giận. À! Mẹ tui có nấu chè đậu xanh từ quê đem lên không biết.... chưa nói hết câu tôi gật đầu lia lịa vì món đó là món ruột của tôi. Tôi vào lấy tô đưa cho cổ lúc đó cô ấy cười khe khẽ.

- Cậu có thể tắm không? Xíu tui đem nguyên nồi chè xuống bếu hết luôn. Tôi cười vui mừng cứ như mình trúng xổ số không bằng.

Sau khi tôi chén hết nồi chè thì tôi mới nhớ tới nhỏ.

- Tui lỡ ăn hết rồi... cô sẽ ăn gì? Lúc đó mặt tôi có cái vẻ ngượng ngượng. Cô cười toe toét.

- Xời, cậu lo chi mẹ tui nấu hai nồi ăn tới chết chưa hết. Cảm ơn ông độ dùng nồi chè ha. Trong khi chúng tôi nói chuyện thân thiết như quen biết từ kiếp nào giờ mới hỏi nhau tên gì.

- À mà này, ông tên gì thế Cận Lòi. Tôi ra vẻ cáu khi nghe cái tên đó.

- Đừng tự ý đặt tên tui chứ với lại tui có tên đàng hoàng.

- Rồi rồi ông tên gì?... Cận Lòi. Tôi thở dài.

- Tên Kiệt... Trần Tuấn Kiệt.

- Ồ! Tên đẹp hen, còn tui là Huỳnh Thanh Thanh. Tôi chưa nghe thấy tên này khi ở quê.

- Tên con trai?

- Bậy tên con gái nhá bồ. Nhỏ Thanh cười nức nở đánh đùng đùng vào lưng tôi. Thế là từ đó hai đứa thân nhau.

2. Tôi là cỏ, Bạn là hoa

Từ khi tôi biết Thanh cùng ở chung trọ và hai đứa có cùng sở thích, cùng tiếng nói làm tôi và nhỏ Thanh càng thân nhau hơn. Điều đặc biệt là sau buổi tiệc chè đậu xanh tôi mới biết nó cùng học chung trường với tôi. Quê nó ở Cà Mau nên lâu lâu tôi có dịp ăn trái cây ké với nó, nói thật ăn chực mà ăn nhiều lắm.

Có lúc hai đứa không có gì để nói chỉ nhìn khoảnh vườn trước mặt mà làm lời thoại.

- Hoa Ly đẹp há mày. Tôi gật đầu.

- Ừ đẹp ghê.

- Hoa Huệ thơm ghê mày hén. Tôi lại gật đầu.

- Ừ thơm thật. Và cho đến hết chiều nó đải tôi bữa cơm tối.

Tôi và nó có làm việc bán thời gian. Nó làm bưng cà phê ở quán gần trường trung học, tôi thì rửa bác ở số quán ăn. Lâu lâu nhỏ Thanh nảy ra sáng kiến bán bông lúc đó hai đứa ăn quá ba mẹ thì bận túi bụi nơi xa nên tôi đành ngậm nước mắt để có cái ăn. Hai đứa tôi như hình với bóng suốt một thời cấp ba đến khi đại học tôi đã biết yêu ai đó nhưng quá muộn.

- Ê, Thanh.

- Hửm? Tao nghe.

- Mày thích hoa gì không?

- Tao thích cỏ. Tôi khá ngơ ngác với câu trả lời của nó.

- Tại sao lại là cỏ?

- Vì tình yêu của tao như cỏ mày ạ.

- Cơ tao hay thấy người ta ví tình yêu như một loài hoa kia mà. Nó im lặng một hơi rồi trả lời tôi.

- Hoa hồng leo có gai để bám lên những thanh sắc mày thấy không? Tôi gật đầu.

- Thấy chứ.

- Cỏ thì yếu đuối mày thấy không?

- Ừ, ừ thấy. Tôi nhìn nó.

- Tao là cỏ không thể giữ chặt được người mình yêu, người ta là hoa nên luôn lấy những thứ quý giá. Tôi vẫn không hiểu nhưng tôi vẫn ngừng hỏi nó vì trên má nó lúc này là một dòng nước mắt đang chảy. Tôi không thể kìm lòng nên đã ép nó vào cạnh cửa hôn khẽ vào môi nó. Thế là tôi và nó cứ khóc cứ hôn.

Tối hôm đó, tôi không còn mặt mũi để ăn cơm cùng nó nếu có ăn thì hai đứa cũng chắc chỉ nhìn măm cơm mà thôi. Khi ngủ tôi thấy đau đau, không phải đau vì đói mà là đau vì tình cứ thế cho đến 3 giờ sáng tôi mới ngủ được.

Từ ngày đó tôi và nó không gặp nhau trên trường cũng vậy. Thế là tôi nhịn ăn cả tuần không màn đến ăn, đến uống, đến nghỉ. Cuối cùng tôi đã nằm cả tuần trong bệnh viện và người chăm sóc tôi suốt tuần đó là nhỏ Thanh. Khi tôi tỉnh dậy tôi đã thấy nó ngủ trên ghê canh tôi suốt ngày bệnh.

Nhờ lần đó tôi và nhỏ cũng bên nhau bình thường nhưng ít nói. Lại buổi chiều nóng bực tôi bạo mạng tỏ tình.

- Mày nà.

- Hửm? Nó nhìn ra xa.

- Tao thích cỏ. Nó tròn mắt nhìn tôi không nói nên lời. Tôi lập lại.

- Tao thích cỏ. Đợi nó tỉnh lại thì nước mắt nó đã chảy ròng. Không chịu được tôi đành ôm nó thật chặt và đắm chìm vào nhau.

....Au làm biếng viết tiếp nên các đọc giả thông cảm hen. :"3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro