Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chúng tôi không giống nhau!?”
        Dạo này chúng tôi không có nhắn tin, cũng không video call đều như trước. đã một tuần trôi qua kể từ tin nhắn cuối cùng “ Anh đang bận, a nhắn lại sau!” tôi không liền lạc được với a.
Tôi gửi một vài tin nhắn cho anh, anh cũng chỉ xem mà không rep. Tôi quyết định bay vào Sài Gòn tìm anh.
Thật rất vui khi sắp được gặp anh, muốn bất ngờ đến thăm anh. Tuy vây, nhớ lại đã nhiều ngày anh không rep tin tôi, lòng có chút không yên.
Bước đến trước cửa cổng, tôi hồi hộp nhấn chuông cửa. Người mở cửa cho tôi là em gái anh. Con bé có chút bối rối khi nhìn thấy tôi, không đợi nó lên tiếng tôi hỏi: “Anh em có nhà không?”
“Anh em đang bận, lúc này không gặp được đâu”
Thái độ con bé có chút khác thường, kèm theo tiếng ồn ào trong nhà thu hút sự chú ý của tôi. Tôi bước nhanh đẩy cửa cổng đi vào
Con bé hét lên: “ Chị không thể vào”
Tôi không quan tâm, tôi bước nhanh đẩy cảnh cửa đi vào nói
    “Ai mà chị không thể gặp”
    Vào đến cửa nhà cảnh tưởng trước mắt khiến tôi cả đời không quên được. Anh nắm tay một cô gái khác, cùng cha mẹ hai bên nói chuyện, không khí trong nhà vui vẻ ấm cúng. Trái ngược với sự vui vẻ trong nhà, tôi đứng sững lại, lòng tôi sụp đổ. Tôi muốn đi vào để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng tôi chọn im lặng nhìn về phía anh. Ngày hôm đó, anh mặc một bộ vest màu đen rất lịch lãm, cô gái bên cạnh tóc dài đến eo, chiếc váy bó màu đỏ kết hợp cùng đôi giày cao gót màu đen.
      Tôi nhớ lại rất nhiều năm trước, lần đầu tiên anh tặng quà cho tôi cũng là chiếc váy màu đỏ, anh khen màu đỏ rất hợp với tôi, những lần sau đó anh tặng tôi rất nhiều đồ nhưng toàn màu màu đỏ, tôi còn nghĩ chúng hợp với tôi thật, mỗi lần đi cùng với a tôi đều sẽ diện màu đỏ mà anh thích. Bộ tóc ngắn xoan song nhuộm màu vàng mà tôi thích cũng vì anh không thích mà đổi thành ép thẳng nhuộm đen, nuôi tóc dài.
       Trở về hiện tại, mọi người thấy tôi cũng rất ngạc nhiên, ánh mắt của anh là khiếp sợ, vội vàng đứng lên chạy ra kéo tôi ra ngoài. Tôi mặc cho anh kéo, giờ đây tôi như một cái xác không hồn. kéo được một đoạn, anh dừng lại, câu đầu tiên anh mở miệng là yêu cầu tôi đi về
    “Đi về đi anh sẽ giải thích mọi chuyện sau”
    “ Anh định lừa dối tôi đến bao giờ nữa?” – Tôi nói
Anh im lặng, nước mắt tôi cứ thế rơi, tai tôi ù lại, không thể tiếp nhận mọi thứ diễn ra trước mắt
     “Chúng ta chia tay đi” – Anh mở miệng
Biết trước mọi chuyện nhưng tôi vẫn hỏi “vì sao?”
    “Cô ấy quay về rồi” – Anh quay đầu định đi
Tôi hít một hơi, cảm giác khó thở nhưng vẫn cố gắng đứng vững
    “Thế tôi là gì trong suốt thời gian qua?”
Anh quay lại, ánh mắt lạnh lẽo trước giờ tôi chưa từng thấy
    “Nếu em muốn biết tôi sẽ cho em đáp án, nhưng sau này đừng bao giờ tìm tôi nữa. Người tôi yêu là cô ấy, em với tôi chỉ là qua đường thôi, cô ấy trở về rồi, chúng ta xem như không có gì đi”
Tôi không thể chịu đựng được nữa hét vào mặt anh:
     “Anh nói thích tôi là nói dối sao? Tình cảm của anh tất cả đều là giả sao? Con người anh rốt cuộc có gì là thật?”
     “Đúng! Tôi thích e vì e giống cô ấy, nhưng người tôi thích vẫn là cô ấy, cô ấy quay về rồi, chúng ta chia tay đi”
     “ Anh sai rồi, tôi không giống cô ấy”
     “ Không! Sau khi em ở bên tôi, em đã giống cô ấy rồi...”
#phan_end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiatay