Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cậu yêu nhau 3 năm, nhưng hắn vẫn luôn đối xử với cậu rất lạnh lùng. Cậu luôn nhủ với mình rằng là do hắn không biết cách thể hiện. Rồi một lần cậu thấy hắn đang tay trong tay với một người. Từng cử chỉ, lời nói của hắn đối với người đó rất dịu dàng, ôn nhu. Cậu nhìn hắn và người đó thân mật với nhau mà lòng quặn đau. Chợt người đó quay đầu lại, khi cậu vừa nhìn thấy gương mặt đó, cậu như chết lặng. Người đó với người trong ảnh mà cậu phát hiện được trong thư phòng hắn rất giống nhau. Không, phải nói là cùng một người. Lúc đó, hắn đã nổi trận lôi đình khi thấy cậu cầm bức ảnh đấy và cấm cậu bước chân vào thư phòng hắn nửa bước.

Thì ra là vậy, giờ cậu đã hiểu ra rồi. Không phải hắn không biết cách thể hiện tình cảm mà là do hắn không yêu cậu, từ đầu tới cuối hắn chưa bao giờ yêu cậu. Trước giờ chỉ là do cậu tự lừa mình dối người mà thôi. Cậu cứ vô thức bước đi mà không để ý rằng có một chiếc xe tải đang lao đến và rồi *Rầm*. Người cậu bây giờ bê bết máu nhưng cậu vẫn kiên trì bấm một dãy số, đó là số của hắn.

Đầu giây bên kia vang lên một giọng nói lạnh lùng - "Có chuyện gì ?" Cậu yếu ớt nói - "Bạch Minh, chúng ta chia tay đi". Hắn sửng sốt - "Hả!?". Cậu nói tiếp - "Anh chưa từng yêu em, người anh yêu vẫn luôn là người đó. Vì vậy, em buông tha cho anh cũng như buông tha cho chính mình". Hắn cắt ngang lời cậu - "Trần Ninh, nay cậu bị gì vậy. Người nào ở đây". Cậu cười nhạt nói tiếp - "Anh hãy cứ ở bên người anh yêu, đối xử với người đó thật tốt, đừng đối xử với người đó như cách mà anh đối xử với em. Mà chắc anh cũng không nỡ đâu, anh đối xử với người đó dịu dàng đến vậy mà". Hắn tức giận nói - " Trần Ninh, cậu bị điên à. Từ nãy giờ cậu nói nhảm cái gì vậy. Giờ cậu đang ở đâu?". Cậu dùng chút sức lực cuối cùng nói với hắn - " Em muốn nói một lời cuối cùng với anh. Bạch Minh, em rất yêu anh. Dù anh đối xử với em như thế nào em cũng vẫn yêu anh. Tạm biệt!!!". - " Trần Ninh, giờ cậu ở đâu. Tôi lập tức đến tìm cậu. Trần Ninh, Trần Ninh...". - " Túttt....

Đáp lại hắn là một tiếng tút dài, cậu đã ra đi rồi. Lúc hắn đến nơi, nhìn thấy thi thể lạnh băng của cậu, những lời nói của cậu cứ vang vọng mãi trong đầu hắn. Hẳn chợt hiểu ra, cậu đã nhìn thấy. Nhìn thấy hắn ở cùng vs người đó nên chuyện mới thành ra như vậy. Là hắn hại chết cậu, là chính hắn đã tự tay giết cậu. Hắn hối hận vì đã đối xử với cậu như vậy nhưng cũng đã muộn màng. Cậu không thể tỉnh lại được nữa. Hắn cũng không còn được nghe thấy cậu ngày ngày gọi tên hắn bằng giọng trìu mến nữa. Ngày hôm đấy, cậu coi như được giải thoát còn hắn ôm nỗi ân hận suốt đời.
[ Hết ]

===== Kiếp này, ta toàn tâm, toàn ý yêu người nhưng người không cho ta lấy một ánh nhìn. Kiếp sau, ta không muốn yêu người nữa đổi lại là người đến yêu ta có được không? =====

--------------- Lạc ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro