Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji : Jung có yêu em không?

Jung : .....

Ji : giận dỗi

Jung : đứng dậy ra bếp lấy nước... em cần một ly nước ấm cho thông giọng trước khi chửi Jung.

Ji : tức giận... hất ly nước.... bỏ đi.

Jung :chạy theo Jung xin lỗi.

Ji : vậy em hỏi Jung có yêu em không?

Jung :.... ừ....

Ji : ừ là sao? có yêu em không thì nói đi, không lẽ đến lời yêu cũng tiết kiệm sao?

Jung : em hiểu mà, có những thứ không cần nói vẫn sẽ hiểu mà,

Ji : em không hiểu, và cũng không cần hiểu, Jung không nói thì chúng ta chia tay.

Jung : em thật vô lý... đừng quá đáng như vậy.

Ji : em quá đáng vậy đó, Jung nhất quyết không nói thì chúng ta chia tay...

... chờ đợi một hồi vẫn chẳng có bất cứ lời nào thốt ra, cô gái bỏ cuộc , giận giữ bỏ đi...

người còn đứng nhìn... Jung rất muôn chạy đến nắm lấy tay cô, giữ cô lại... nhưng đã rất nhìu lần cô giận dỗi vô cớ.... chỉ đơn giản Jung chưa nói yêu cô... Jung cứ đinh đinh cô sẽ về bên Jung như mọi lần... nhưng vô vọng cô một đi không trở lại.... tiếng yêu đối với Jung khó nói đến thế sao? khó đến nỗi để người mình yêu vụt mất... 

3 năm sau.... EunJung đứng trước cửa của ngôi nhà thân thương, bên tay đang vòng ôm siết vòng eo của cô gái... "Jung yêu ... em yêu Jung " 

EunJung đáp trả... " Jung cũng yêu em..." ...kèm theo một nụ hôn phớt hờ qua môi... ánh mắt vẫn đăm đăm không cảm xúc.... chính 3 chữ cái 1 tiếng yêu mà cô đã đánh mất người mình yêu mãi mãi... giờ đây tiếng yêu đó lại được cô lập đi lập lại nhìu lần, nhưng mà chẳng bao giờ Ji Yeon có thể nghe được, người nghe chỉ là những cô gái đến sau Ji mà thôi....nhưng có những điều mà bản thân cô biết, Yêu chỉ là 3 từ Y Ê U ghép lại mà thôi, yêu chẳng có nghĩa gì với cô. 

....bóng đen mờ ảo của quá khứ... và tiếng yêu thương của người đó sẽ vẫn ở trong lòng.... ừ... thì Jung yêu em đó, ừ thì Jung rất yêu em đó Ji Yeon à.... nhưng mà... em đã không kịp để nghe nữa rồi...

POV Ji Yeon 

tôi hầm hực tức giận, chúng tôi yêu nhau đã gần 1 năm... chỉ trừ cái lần chị bá đạo tuyên bố tôi là người yêu của chị ra thì chưa bao giờ tôi nghe được tiếng yêu từ chị.... tôi không ích kỷ cũng chẳng đòi hỏi gì từ chị. người ta thường nói con trai yêu bằng mắt, và con gái yêu bằng tai... tôi ao ước chị nói yêu tôi... chỉ bấy nhiu đó đã đủ làm tôi hạnh phúc rồi, nhưng cho dù tôi làm đủ mọi cách chị vẫn chỉ trả lời một từ " ừ" .... sức chịu đựng con người có giới hạn... và giờ đây nó là giới hạn cuối cùng của tôi và chị... nếu chị vẫn một mực không nói thì tình yêu chị dành cho tôi quá nhỏ bé so với sự tự cao của bản thân chị.... và điều tôi không mong đợi đã xảy ra... chị mặt kệ tôi nước mắt tuôn rơi... chị cũng không đuổi theo nếu kéo tôi... phải chăng thời gian bào mòn yêu thương rồi.... tôi hận chị... rất hận chị....

lao như bay trong không gian chạng vạng của chiều hoàng hôn đỏ thẩm... nước mắt tuôn rơi... đau, ngực trái tôi đau... và đầu tôi đang nhức nhối.... phải chăng yêu thương đã hết thì cơn đau cũng không còn.... ngủ thôi... Jiyeon phải ngủ thôi, tĩnh dạy thì đây chỉ là cơn ác mộng mà thôi.... tôi lả người đi.... nhưng trong đầu vẫn vang vọng một tiếng nói quá đỗi quen thuộc...." có những thứ không nhất thiết phải nói ra"......

Tĩnh dậy tại bệnh viện.... trong màu trắng của ra giường... tôi đang mặt sức cho nước mắt tuôn rơi,... đau... cơn đau ở ngực trái vẫn còn, nhưng đau vì lý do gì thì tôi hoàn toàn không biết.... 2 ngày sau tôi xuất viện.... trở về căn phòng trọ thân thương.... tôi nhớ ba mẹ... tôi nhớ.... tôi thuê căn phòng này để ở,... nhưng lý do gì lại ở lại đây... khi đã hoàn thành xong khóa học rồi... đau.... đầu tôi lại đâu... vơ vội viên giảm đau...tôi uống nó như một viên kẹo ngọt... nó sẽ giúp tôi vơi đi cơn đau ở đầu.... bác sỹ nói tôi bị chấn động tâm lý, nên gây ra ngất xỉu đột ngột... và sau khi quan sát thì chẳng có gì khác thường... nhưng trong đầu tôi dường như có một khoảng trống không tên nào đó.... " có những thứ không nhất thiết phải nói ra".... đó là thứ mà tôi thấy được trên bàn.... quen rất quen... nhưng tại sao tôi chẳng nhận định được gì???

mệt mõi với cái lối bới lông tìm vết của bản thân.... thôi thì lần này tôi bỏ qua cái tật tò mò của mình để trở về bên gia đình.... nơ mà yêu thương đón chờ.... nói là làm.... tôi thu dọn hành lý đt đặt vé máy bay... chuyến sớm nhất đi mỹ.

new york.

sau gần 13h ngồi máy bay... chuyến bay cũng đáp cánh an toàn ở đất nước mỹ.... "trở về rồi.... my home .... ta đã trở về." cô vương tay đón cơn gió mà quên rằng cô chỉ vừa bước ra đến chổ đón taxi mà thôi... bộp...bộp một đống cằm đăng rớt xuống đất của một nhóm người nhốn nháo đón taxi... định hình lại thì cô đã biết mình vừa làm một hành động chọc cho thiên hạ cười....

quá quê nên cô lũi thủi bước lùi tránh đường cho mọi người đón taxi.... không may cho cô là cô dậm phải chân của người đứng sau cô.... 

"ai da!!!, lại là cô hả???, người thì đẹp, nhưng bị khùng, giờ thì đến mù nữa... đúng là ông trời công bằng mà... có cái này thì mất cái kia, may mắn cho mình là vừa đẹp vừa thông mi, lại giỏi giang"

Ji Yeon như đứng hình trước một người với khuôn mặt dài... cặp kính đen hiệu LV bảng to che gần hết nữa khuôn mặt. đang tự lảm nhãm một mình.... đúng là xui quá mà.... thôi thì kệ con người trước mặt mình.... Ji yeon đón chiếc xe taxi vừa chạy đến, nhanh chân đem vali bỏ vào xe, leo lên... đóng cửa.... cô cần về nhà nghĩ ngơi sau chuyên bay dài. chiếc taxi lao nhanh, nhưng bên kính chíu hậu của xe vẫn còn bóng dáng một con người nhảy như đười ươi....

Ji yeon về đến nhà... 3 mẹ cô ngạc nhiên khi người đứng trước mặt họ là Ji Yeon, sau gần 1 năm mất liên lạc.... thì giờ đây cô trở về nhà.... 3 mẹ cô vui mừng ngăng dòng nước mắt ôm chầm lấy cô.... " về là tốt rồi. về là tốt rồi." , " người kia đâu??, mà thôi con hãy nghĩ ngơi đi, đi đường xa về nhà mệt mõi lắm rồi." cô thực sự chẳng hiểu lời nói đó có ý gì.... mệt mỏi nên cô chỉ có thể gật đầu đem hành lý trở về phòng. đặt mình xuống chiếc giường ... lại một lần nữa ngực trái cô nhói đau..." có những thứ không nhất thiết phải nói ra"... vẫn là câu nói đó.... nước mắt không hẹn mà tuôn rơi... cô thiếp đi trong nước mắt và lời nóng vọng về từ trong ký ức....

thức dậy... cô bước xuống phòng ăn, 3 mẹ cô ngồi ở bàng ăn đưa ánh mắt tham dò nhìn cô, nhưng Ji Yeon chẳng để tâm, ngôi vào bàn, cô cười chào 3 mẹ xong cuối xuống ăn phần ăn của mình. sau khi kết thúc bữa ăn... cô ngước mắt lên hỏi ba mẹ cô một câu khiến họ ấp úng nói chẳng thành lời " tại sao học xong con không trở về mà lại ở lại hàn quốc??, tai sao con không nhớ mình đã làm gì trong một năm qua?" 

ba mẹ cô nhanh chóng nhận định được Ji Yeon đã mất đi ký ức... ông bà bàn hoàng cố gắn giữ nét điềm tĩnh thường ngày nói " mọi chuyện dài lắm con hãy nghĩ ngơi đi, ba mẹ sẽ giải thích cho con sau"

Ji yeon cũng chẳng hỏi gì thêm, cuối chào rồi bước ra vườn... cô cần không gian trong lành.... cô cần tĩnh táo,... để có thể chữa được những cơn đau kéo đến ở đầu cô.

đã một tháng trôi qua từ ngày cô từ hàn quốc trở về... ba mẹ cô cho cô biết trong một năm qua ở hàn quốc cô đã học xong chyên ngành kinh doanh và tốt nghiệp hạn ưu, do vấn đề công ty nên ba cô đã để cô ở lại hàn quốc phụ giúp mở rộng thì trường, nhưng mà không có kết quả, nên ba cô quyết định sẽ không đầu tư ở hàn quốc nữa, còn vì sao cô mất trí nhớ thì ba cô cho cô biết là do chấn động tâm lý căn thẳng do mệt mõi và làm việc quá sức. 

JiYeon park.

Cô cũng dần dần dẹp bỏ sự hoài nghi từ lời nói hành động của ba mẹ mình, thu dọn lại đồ đạt ở phòng… cô ngẫn ngơ nhìn bầu trời mưa giữa chiều tà… lòng quạnh đau nhức nhối… phải chăng quên đi là tốt nhất… quên là để lòng bình yên… quên là để trốn tránh sự thực trước mắt… nhưng nó là cái gì mà khiến bản thân cô quên đi tất cả, mơ mơ hồ trở về … lại một ngày nữa trôi qua với Ji Yeon trong sự buồn và đau đớn tâm hồn… nhưng cô đã ra quyết định dứt khoát cho bản thân, là chắp nhận cái hiện tại và quá khứ chỉ là quá khứ…. Cô còn có cuộc sống trước mắt, còn có gia đình cần đến cô quan tâm….

Một tháng nhanh chóng đi qua, cô nghe lời ba của mình đến công ty phụ giúp công việc để làm quen với môi trường, dễ cho việc sau này cô tiếp quản cái xí nghiệp tưởng chừng như nhỏ bé ở cái đất nước mỹ này… nhưng là máu chốt của hàng ngìn miệng ăn dựa vào nó.

Buổi sáng đầu tháng một ngày thứ ba đẹp trời, vòng may trong xanh, từng tia nắng nhẹ hắc qua ngọn cỏ tàu… cô mặt trên mình một chiếc váy màu nâu café, với chiếc áo sơ mi trắng cổ voan bèo nhẹ viền xanh… một phong cái chửng chặt nhưng không kém đi phần năng động. Cô ngắm mình trong gương khẽ mỉm cười hài lòng với trang phục của bản thân, lướt nhẹ từng bước xuống lầu, cô nhanh chóng tiến đến chiếc xe oto BMW màu đen sang trọng và lịch lãm, nơi đó ba cô đang ngồi trong xe chờ cô để đưa cô đến công ty cùng ông.

Chiếc xe đỗ xịt trước cửa công ty Park. Hình ảnh chiếc xe quá quen thuộc với mọi người ở cái công ty này, không có cách xếp hàng dài hai bên, hay cách cuối chào ngài chủ tịch nào hết, chỉ đơn giảng là một chú bảo vệ bước đến mở cách cửa xe đón hai người, một người là chủ tịch đương thời và một người là vị chủ tích kế nhiệm sau này.

“ Chào chủ tịch, tiểu thư, hai người đến sớm vậy”

“Chào bác, tôi đến sớm để dẫn con gái tôi đi tham quan công ty một vòng lúc không có nhân viên tránh trường hợp làm phiền đến mọi người khi làm việc” chủ tịch Park ôn nhu nói chuyện.

“ vâng thưa ngài. Mời ngài vào trong”

Ông park bước từng bước vào công ty, Ji Yeon khẽ gật đầu chào bác bảo vệ, cô cũng nhanh chóng đi theo sau ba của mình. Ông park chỉ dẫn cho cô, từ phòng bảo vệ, phòng quang sát, phòng nhân sự, phòng thiết kế, đến cả văn phòng chủ tịch, … như một cái sơ đồ nho nhỏ…. Cô thầm ghi nhớ từng phòng bang một, đến khi dừng chưng ở cửa phòng có cái bảng Chủ tịch thì ôngPark quay qua nói với Ji Yeon

“con đi dạo đi, ta phải vào văn phòng đã, trưa nay có cuộc họp toàn bộ nhân viên công ty, lúc đó con nhớ có mặt đúng giờ để ta giới thiệu con cùng mọi người”

Ji Yeon cười nhẹ, gật đầu. Ông Park cũng khẽ cười nhẹ đáp trả rồi nhanh chóng bước vào phòng của mình, bỏ lại Ji Yeon ở khu hành lang công ty.

Cô ngẩm nghĩ một lúc, rồi từ từ tiến đến phòng thiết kế, phòng này là chủ chốt quyết định sự sống còn của công ty, và nó quyết định trọng yếu về sản phẩm mới . Cô nhanh chóng đứng trước cửa phòng thiết kế, khẽ đẩy cửa phòng bước vào… đúng là phòng thiết kế thời trang có khác…. Chi chít những bản vẽ phát thảo la liệt trên bàng… vãi vóc thì mỗi thứ mỗi mãu…. Đúng là bừa bộn hết sức, nhưng đổi lại nó lại được nằm ở vị trí đắt địa nhất trong công ty. Bức tường trắng được thay thế bằng tấm kính 20mm bẳng to trong suốt nhìn ra khuôn viên trước công ty, và đường xá đông đúc những ánh đèn lấp ló từ những bảng quảng cáo lớn đặt ở giữa khu thương mại. Cô tấm tắc nghĩ “ khung cảnh như thế này, sẽ dễ dàng tạo cho người ngôi trong này cảm hứng sáng tác nên nghệ thuật”

Cô cẩn thận bước từng bước né tránh những vật dụng vương vải trên mặt nền…. tiến đến ô cửa sổ… khẽ nhất tay kéo rèm cửa để gió ngoài trời lùa vào… vừa nhất tay chạm vào ô cửa thì đột nhiên một giọng hét lớn làm cô giật mình “ Yahhhhhh Đừng mở cửa…. và biến ra khỏi phòng tôi liền lập tức”

Ji Yeon vẫn đứng hình tại chổ, không phải vì người đó đẹp, không phải vì lời nói quá lớn… mà vì con người cổ qoái trước mặt mình…. Có ai mà vào công ty sớm như vậy hok, có ai mặt nguyên cái áo hình mikey và trùm nguyên cái mũ con chuột mikey màu hường không??? …. Sau tiếng quát mà chẳng thấy người bị đuổi đi tỏ ra thành ý, nên người đó trở nên giận giữ, đạp mạnh vào cái bàn trước mắt khiến đồ đạt ở trên bàng té nhào…. Ji Yeon mới lấy lại hồn phách, “ Cô… là Hyomin trưởng phòng thiết kế… mà ba tôi nói cổ qoái đó sao???”

“ai thằng già nào giám nói tôi cổ qoái…. À ra là tiểu thư park gia… hèn gì chỉ có lão già park mới dám nói kiểu đó.”

“ nè ăn nói cho đoàn hoàn nhé, dù gì ba tôi cũng là chủ tịch, hơn nữa ông nói có gì sai? Cô không cổ qoái là cái gì?”

“miệng lưỡi cũng không tệ…  chuyện hôm nay, chuyện cũ. Cả mới lẫn cũ chắc tôi phải tính với cô hôm nay luôn, không khéo lại quên”

Hyomin nói xong kèm theo nụ cười điểu như chưa từng điểu… JiYeon cảm thấy sóng lưng có một luồng hơi lạnh chạy dài, cô khẽ mấp máy môi, run run phản pháo lại…nhưng cơ thể lại dần dần dịch ra đến cửa

“ cô… cô… chuyện cũ chuyện mới cái gì, đồ khùng đồ ngố, đồ khó ưa… đồ thần kinh bình thường… ý nhầm… không bình thường.” nói xong Ji Yeon co giò bỏ chạy khuất sau cánh cửa, để lại một mình Hyomin thầm cười vì cái tướng rất chi là dễ thương của cô nàng.

Ji Yeon sau cú vượt ngục thành công thì thở dốc, thầm mắng chửi cái con người bất bình thường đó…. cùng làm cùng công ty, lại là khâu hổ trợ lẫn nhau, Ji Yeon được ông park sắp xếp làm giám đốc còn Hyomin lại là trưởng phòng thiết kế, nên hai người thường xuyên gặp mặt để bàn về phương án, hay bản thảo mới, bảng thiếp kế phù hợp với su hướng phát triển công ty…. Dần dần Ji Yeon cảm nhận được phong thái làm việc ngiêm túc, và có trách nhiệm của Hyomin, cái tính cổ qoái đó của Min cũng phát triển đến mức tối đa khi làm việc, còn ngoài đờn thường, khi không có công việc thì Min rất dễ gần, lại pha trò, và cực kỳ ngố… Ji Yeon đã vô tình yêu Min lúc nào chẳng hay, ngược lại với Ji Yeon thì Hyomin đã yêu Ji Yeon từ cái lần đầu tiên gặp gỡ, từ lúc xuống sân bay, cô đã để ý đến một cô gái mái tóc vàng nhẹ, khuôn mặt thanh tú, nhưng không khí bao quanh cô lại đượm buồn, và có gì đó trống trải, đặt biệt là đôi mắt tưởng như vô hồn đó lại ẩn chứa yêu thương cực hạng… thu hút ánh nhìn của Hyomin, Lần thứ hai gặp mặt là lúc ở văn phòng của cô, lúc Ji Yeon bước vào… cô quay lưng ở góc cửa nhìn qua mặt kính trong suốt của phong thấy bóng dáng Ji Yeon, cô định xoay lại chào hỏi thì phát hiện Ji Yeon hầu như chẳng để ý đến sự tồn tại của mình trong căng phòng này… nên cô thầm quan sát Ji Yeon… đến khi thấy Ji Yeon định mở cửa sổ cô mới cất tiếng hét… vì cô sợ gió vào trong căng phòng này sẽ làm rối tung đống bảng vẽ thiết kế, công sức cả một đêm cô thức làm ra vào sắp xếp….đúng là trời không phụ lòng người, người cô tìm kiếm thơ thẩn lại là người ở gần bên cô ngày ngày cùng cô làm việc, vui đùa,…. Ji Yeon và cô chính thức yêu nhau được 3 năm… cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua thì chẳng còn gì hạnh phúc hơn… nhưng cái quá khứ nó không chịu ngủ yên… sự việc Min và Ji chuẩn bị cưới rầm rang trên các mặt báo ở mỹ, khiến dư luận hàn quốc dậy sóng… ở mỹ thì chẳng có gì lạ chuyện nữ và nữ cưới nhau. Nhưng ở hàn thì khác… nó rầm rộ … đa phần ngưỡng mộ về tình yêu này, ai cũng khen cặp này xứng đôi, cả hai đều đẹp.

EunJung sau 3 năm Ji Yeon bỏ đi, cô dần dần buôn thả bản thân, đối với cô yêu chỉ một, mà vui chơi thì mười…. cô yêu Ji Yeon, duy chỉ một mình Ji Yeon, cô ra sức tìm kiếm Yeon trong ba năm nhưng mà bạt vô âm tính, cô có qua mỹ tìm đến nhà Ji Yeon nhưng tuyệt nhiên 3 mẹ Ji Yeon không biết con gái họ ở đâu, và họ kiên quyết từ bỏ Ji Yeon từ cái ngày cô và em ở bên nhau… cô hận Ji Yeon, nhưng yêu thì càng nhìu, cô hận tại sao Yeon ra đi để cô lo lắng, cô yêu em thì bất chấp tất cả, nhưng mà tiếng yêu cô không nói, đơn giản vì cô muốn hành động hơn lời nói, nhưng nào đâu biết được Yeon của cô vì thế mà ra đi không trở về bên cô…. Nhưng đột nhiên sau 3 năm mất tích… Yeon của cô lại nằm chểnh chệ trên mặt báo, và sẽ kết hôn với người khác…. Cô tức giận, cô ân hận, và cái chính là cô muốn Yeon của cô hạnh phúc…vì sống với cô, Yeon đã phải bỏ nhà đi, vì sống với cô, Yeon đã phải bị gia đình cô miệt thị, vì sông bên cô mà 3 mẹ Yeon đã từ mặt con mình…. Yeon của cô đã chịu quá nhìu tổn thương, cô muốn Yeon hạnh phúc… cô âm thầm điều tra về Min, kết quả trả về làm cô vô cùng thất vọng… Min là một người cực kỳ hoàn mỹ, đẹp người, lại giỏi, chung thủy, rất yêu Ji Yeon, và một điều quang trọng nữa là cả 2 gia đình điều chúc phúc cho họ…. EunJung có thể có tất cả điều đó… nhưng riêng một điều cô không thể có được là gia đình toàn vẹn cho Ji Yeon… đau đớn… nhưng cơn đau đó chỉ mới một… nó nhân lên gấp bội lần khi cô chứng kiến các tin tức mà thám tử đưa về… ràng Ji Yeon của cô, đang hạnh phúc và vô cùng yêu Hyomin, dường nhu Ji Yeon đã hoàn toàn quên đi cô… 

Xin em đừng nhớ đến tôi 

Eun Jung khuôn mặt đăm đăm… nhìn vào khuôn mặt rất hạnh phúc trên mặt báo của Ji Yeon, lòng quạnh đau… phải chăng yêu thương cần buôn lõng…. Nắm quá chặt sẽ bóp chết tình yêu… “Em hạnh phúc bên người ấy, bên người sẽ đem lại hạnh phúc nhìu hơn chị phải không em?” nhất đt lên, cô gọi điện cho bên hãng hàng không… cô muốn gặp em lần cuối, gặp em chỉ đễ thỏa niềm nhớ mong, và chôn vùi tình yêu trong cô, cô muốn tự mình chứng kiến em hạnh phúc… buông bỏ là tốt nhất… là cho em hạnh phúc nhất.

EunJung đã đến đúng vào lễ cưới diễn ra tại thánh đường, nơi mọi người cùng nhau chúc mừng cho hai người tài giỏi và xinh đẹp… rất nhìu ánh mắt ghen tỵ của đứng mày râu…. Vì cả hai cô gái đều xinh đẹp, thượng đế quá bất công… khi để bờ vai đàn ông quá thô ráp, vững chải nhưng không thể là chổ dựa vững chắc cho hai cô gái này… EunJung lặng im đứng nhìn nụ cười hạnh phúc của Ji Yeon, mọi người từng người từng người đến chúc phúc cho đôi trẽ… lòng cô đau như hàng ngàng nhát dao đâm sau… phải cô yêu… rất yêu… nhưng sự ích kỹ đó chẳng đáng gì với hạnh phúc của người cô yêu… Eun Jung bước đến trao cho Ji Yeon một chiếc hộp “Xin em đừng nhớ, chúc em hạnh phúc.” Giây phút đó cô thấy được bàn tay Ji Yeon run rẫy… phải chăng em đã thực sự quên tôi rồi sao??? Trong em tôi không còn gì sao?... cố ngăng bản thân làm nên điều tổn hại cho đám cưới này… cô lao bước nhanh ra khỏi giáo đường một mình trở về khách sạn đặt chuyến bay sớm nhất về hàn… cô đã buôn bỏ hạnh phúc bản thân mình thèm khác… chỉ vì tình yêu trong cô quá lớn…. “ Yeon à hạnh phúc nhé em” máy bay lao vút trên bầu trời… nơi yêu thương không chờ đón cô ở điểm đến…

Ji Yeon POV

Run rẫy… bất ngờ… ấm áp…  trong lễ cưới tôi hạnh phúc bên người tôi yêu… nhưng giọng nói đó, khuôn mặt đó, dường như xa lạ, nhưng rất gần gũi… tin tôi lại đau nhói… hơi thở gấp gáp… mắt tôi mờ dần mờ dần… ký ức tưởng như đã ngủ quên lại chợt ùa về “ có những thứ không nhất thiết phải nói ra…” giọng nói này… con người đó… là một… tôi dần mất đi ý thức… trong cơ mơ tôi vẫn thấy bóng dáng đơn độc… lãnh lẽo của con người đó… EunJung à… em cần lời yêu từ chị… Jung à… em muốn ăn kem… Jung à hãy khóc cùng em…. Jung à…

Tĩnh dậy trong cơn mê… tôi biết mình đang cần gì, và nhớ chuyện gì….bàn tay lạnh ngắt của tôi đang nằm trong một bàn tay ấm áp… sự tổn thương quá lớn mà tôi dành cho HyoMin sẽ tiếp tục dân trào nếu tôi buôn tay Min ra… phải tôi đang nằm trên giường bệnh… trong căng phòng trắng xóa… tôi biết mình đã giả ngất ở giáo đường… và tôi biết Min đã ở bên tôi trong suốt thời gian tôi ngất mơ màng trong tiềm thức của ký ức…Min à… em thật không xứng với tình yêu chị dành cho em… tim em chỉ có một, nhưng hình bóng hai người lại làm em không biết chọn lựa… phải chăng yêu thương là cần buôn bỏ… yêu thương để làm gì…. Con mong thượng đế đừng làm tổn thương hai người con yêu… con nguyện quên hết tất cả…Ji Yeon lạnh lùng đứng lên, rút bàn tay mình ra khỏi tay Hyomin. Cô bước đi trong niềm đau của cả hai con người mà cô yêu. Chọn lựa ư… cô không thể… Hyomin quá tốt để cô làm tổn thương … còn EunJung thì quá yêu để cô quên đi có chăng là điều tốt, nhưng nhớ lại càng tốt hơn, khi yêu thương vẫn nhức nhối trong tim… “Min à em xin lỗi… vì em quá yêu Jung” Cô nói khẽ trong căng phòng rồi bước đi… Phải cô biết Min vẫn thức, vẫn đang run rẫy khi nắm lấy tay cô… chỉ những lời nói như vậy mới có thể khiến Min của cô buôn tay cô ra, và tìm cho mình một người xứng đáng hơn cô… “ hạnh phúc nhé Min”

Min POV

Hạnh phúc thật đơn giản khi tôi nắm lấy bàn tay của người mình yêu…nhưng cũng thực đau khổ khi con người tôi yêu đau… Trong lễ cưới Ji Yeon đã ngất trước khi hoàn thành nó… trong cơ mê… tôi nghe được những điều mà tôi cầu xin nó không phải là sự thực… EunJung…. Cô là ai… là ai mà khiến Ji Yeon của cô đau đớn đên nhường này… khiến cho Ji Yeon đến mất trí nhớ cũng không thể quên đi trong tiềm thức mình nỗi đau….Hyomin đã điều tra tất cả… và cô biết sự thực trước đây Ji Yeon và Eun Jung là người yêu, cả 2 bị gia đinh ngăng cấm… để rồi Ji Yeon từ bỏ tất cả theo Eun Jung… cả hai sống với nhau 1 năm tại hàn quốc nhưng đột nhiên Ji Yeon mất đi trí nhớ… hầu như chẳng nhớ đến sự tồn tại của Eun Jung, trở về mỹ…Ba mẹ Ji Yeon khi biết sự việc phần nào lo lắng nhưng mừng vì quên đi là tốt… ông bà sắp xếp cho Ji Yeon một cuộc sống bình thường đến khi gặp được  Cô. Có thể số mệnh đã sắp đặt cho 2 người gặp nhau… yêu nhau… nhưng cái Ji Yeon cần còn quan trọng hơn tình yêu cô dành cho Ji Yeon… chỉ cần Ji Yeon hạnh phúc cô sẵn sàn buôn tay… tình yêu trong cô chưa bao giờ ích kỹ… và chưa bao giờ ràng buột bản thân… Yêu là nhìn người mình yêu hạnh phúc… Sau khi Ji Yeon buôn tay cô… thì cô đã hiểu… tình yêu của Ji Yeon chỉ dành cho Eun Jung… buôn tay là tốt nhất…. là khiến người cô yêu hạnh phúc.

Buôn tay… cả 3 cùng buôn… nào ai biết trong cuộc sống khi nắm giữ quyết định cao thượng quá thì sẽ chẳng ai hạnh phúc… ích kỹ thì phá hủy hạnh phúc… 3 người 3 vùng trời 2 suy nghĩ… Hyomin thì chúc JiYeon hạnh phúc bên EunJung … riêng Eun Jung thì nghĩ Ji Yeon đang bên Hyomin hạnh phúc và sẽ chẳng nhớ đến cô… còn Ji Yeon thì một mình ôm giữ cả quá khứ và hiện tại… cô chẳng lựa chọn ai… khi yêu ích kỷ là tốt… nhưng đừng mù quáng

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro