Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng nép vào một góc bên cạnh cây nước tự động, tôi ngắm nhìn cậu ấy. Vẫn chiếc balo ấy, cái áo sơ mi ấy, và cả đôi dép ấy ... hình dáng quen thuộc chưa từng khiến tôi ngừng lay động.

Tôi nhớ lúc nhét đồng xu vào cây bán nước, tay tôi đã run đến xém rớt cả tiền ra ngoài. Tôi tự hỏi liệu rằng nếu Yuu biết được cảm xúc của mình lúc đấy, cậu có chút nào xao xuyến ?

Nhìn xem, cái dáng vẻ đấy cô độc thế nào ? Xuống trạm buýt để chờ đón chuyến khác, vì còn thời gian nên có lẽ cậu ấy lượn lờ một chút vào trung tâm mua sắm, mua một chai cafe vị Nhật 'nhạt nhẽo' rồi chậm rãi trở về trạm. Yuu không hề biết, mọi hành động của cậu rơi hết vào tầm mắt tôi, và tôi lặng lẽ bước theo sau cậu, ở một góc nào đó tôi nghe trái tim mình lệch đi vài nhịp, có chút ngộp ngạt và run rẩy.

Vẫn là Yuu, đã 2 năm qua, vẫn là bóng dáng quen thuộc ấy. Sự cô độc nối dài những chuỗi ngày vất vả, với Yuu và với tôi, có lẽ đều như vậy. Mỗi ngày trôi qua, tôi mất đi thêm một cơ hội được ngắm nhìn hình dáng đó, tôi cũng không có can đảm đối mặt, vì trái tim tôi tuy vẫn còn đấy những khao khát về tình yêu, nhưng cũng chứa đầy những tổn thương.

Tôi luôn hy vọng, tình cảm dành cho Yuu sẽ là giọt tình yêu cuối cùng với tôi. Sau cậu ấy, tôi sẽ cứ như vậy mà trở về, mỗi ngày trôi qua sẽ gắn liền với công việc thường nhật và thú vui từ cuộc sống mà không cần bất kỳ ai bước đến hay ở lại. Bạn sẽ không biết được tôi yêu mến cậu ấy nhiều thế nào, vì chính tôi cũng không hiểu được vì sao, mỗi lần thấy cậu ấy gặp sự cố nào đó trong công việc, tôi lo lắng rồi chuyển sang đau lòng luôn, y hệt như khi mẹ bảo tôi rằng ba dạo này hay đau nhức, cảm xúc kiểu như vậy đấy.

Là tôi nhát gan, là tôi nghĩ nhiều, là tôi quá để tâm đến cảm xúc của người khác. Vậy nên tôi không nỡ khiến họ đau lòng nếu một lúc tôi không thể ở lại nữa, vì tôi đã quyết định phải trở về, không phải cậu ấy không quan trọng, nhưng vì tôi còn một việc quan trọng hơn hết thảy và thời gian không đủ nhiều nếu tôi vẫn mãi rong chơi, tôi muốn về với gia đình, nhưng tôi cũng muốn đi bên cạnh Yuu. Với tôi mà nói, sự lựa chọn ngang tài ngang sức này, tôi đã có đáp án từ lâu rồi, nhưng lại chưa từng cam tâm.

Hôm nay, sau một ngày nghỉ cùng chuyến đi biển tuyệt vời giữa mùa hè oi bức, tôi vẫn gặp được Yuu, không phải ở công ty, mà ở một khung cảnh đời thường bình dị. Tôi hiểu rằng, những điều tự nhiên đến như thế này, hóa ra lại khiến tôi bình yên như vậy.

Tôi đứng lặng lẽ ngước nhìn cậu ấy, cái hình ảnh góc ngồi quen thuộc trên xe buýt ấy khiến tôi nhớ lại mình của nhiều năm trước, cái dạo hay đi buýt thường như ăn cơm, thói quen của cậu ấy hóa ra lại là thói quen khó bỏ của mình. Một chỗ ngồi gần cuối dãy, cạnh bên cửa sổ, nghe một bài nhạc và lặng nhìn thế giới ngoài khung cửa kính đang chuyển động. Chính là Yuu, cũng chính là hình ảnh của tôi, một sự tương đồng khó có thể giải thích.

Tôi ghi nhớ lại hình ảnh chiều hôm nay, khung cảnh ấy, có lẽ sẽ giống như lúc tôi lên máy bay, và hoán đổi vị trí Yuu sẽ là người lặng lẽ ở lại, sẽ là cuộc chia ly không có nhiều hy vọng. Người ở lại luôn là người ấp ôm nhiều kỷ niệm, khi tôi buộc mình phải trở về, nhất quyết cũng không để mình có chút nào thảnh thơi để nhớ về cậu ấy, vì trái tim mình mỏng manh mà tình yêu thì to lớn nhường nào.

Tôi biết mình ích kỷ, nhưng tôi không thể vì niềm vui nhất thời trong những tháng năm ở Nhật mà đánh đổi đi bình yên của Yuu. Khi tôi không ở đây, cậu ấy sẽ thế nào ? Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại mỗi ngày trong trí óc khiến tôi chững lại, tôi không muốn mình là người bỏ rơi Yuu vì lựa chọn ích kỷ của tôi. Chỉ đến đây thôi, tôi đã không còn lý do nào để động viên trái tim mình hãy cứ yêu, vì suy cho cùng tôi chỉ muốn cậu ấy sống trọn vẹn một cuộc đời, bình yên. Nếu tôi vô tình trở thành người lấy đi mất yên bình bấy lâu nay mà Yuu xây dựng, tôi thà lựa chọn như lúc này, chỉ ngắm nhìn cậu ấy như vậy, chỉ như vậy.

Vậy còn Yuu, cậu có thương tôi chút nào không ? Chúa nói với tôi, chỉ có tôi mới hiểu được họ thương tôi thế nào ... Nhưng Ngài không chỉ cho tôi cách tôi nên xử sự và tôi phải làm thế nào mới đúng. Chúa tin tôi nên để tôi lựa chọn, tôi lại không tin vào chính mình.

Vậy đấy, tôi không hề bế tắc, không hề đau khổ, nhưng cũng không mấy thoải mái. Tôi nhắc nhở mình phải biết đủ, sự tham lam cũng phải có giới hạn của nó, và tôi phải biết điểm dừng cho trái tim mình.

Và, nếu một mai tôi không thể yêu thương thêm ai nữa, tôi mong trái tim mình luôn bao dung với tình yêu. Như những ngày đầu tiên tôi và Yuu gặp gỡ, như cách tôi và Yuu cùng bước qua những giai đoạn trưởng thành, như lúc này và như mai sau, tôi chỉ mong tình yêu ở lại cùng cậu ấy, và bình yên sẽ vẽ cho cậu ấy một cuộc đời không còn cô độc.

Tôi sẽ cứ đi và cứ đi, chỉ là nếu một mai không còn gặp gỡ, tôi chỉ muốn được đi một mình đến cuối đời. Xin lỗi vì để cậu trở thành lựa chọn của tôi, cũng xin lỗi chính mình vì buộc phải lựa chọn.

Tôi cứ đi cứ đi hết hành trình cuộc đời, liệu có bao giờ gặp lại Yuu lần nữa, có thể không ?

An Hạ - Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro