Tại sao không tin tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Nhu đang ở trong  phòng nghe thấy tiếng gõ cửa cô lền hướng hở mở cửa phòng tưởng Chu Dương hôm nay chủ động sang phòng mình thì bỗng sững người một cô gái ăn mặc rất đỗi mát mẻ đang đứng trước của phòng mình .

Cô ta còn ngổ ngáo nói với Phương Nhu rằng:" tôi là thanh mai trúc mã thuở nhỏ của chồng cô do tôi có việc phải ra nước ngoài mấy năm, nay về để lấy Chu Dương cô khôn hồn thì cuốn gói biến sớm một chút " kèm theo đó là nụ cười khẩy kiêu kích.

Phương Nhu không thèm để tâm bởi vì cô có nghe mọi người nói Chu Dương chồng của cô có yêu một cô gái rất sâu đậm còn là thanh mai trúc mã thuở bé.
Cô đóng rầm của lại cảm giác rất đau mặc dù biết rằng cô và anh ta chỉ kết hôn do sắp đặt của ba mẹ hai bên nhưng cô rất yêu anh . Cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên từ khi anh xuất hiện trong cuộc đời cô dù cho đó là sự sắp đặt của ba mẹ.

Tiếng đập cửa vẫn dữ dội xóa tan dòng suy nghĩ của cô  tiếng hét của cô gái ngoài của kêu rõ to " Phương Nhu cô mau mở cửa ra tôi còn chưa nói xong mở ra nhanh lên "

Nhu Phương đành mở cửa cô ta lền tóm tóc vả Nhu Phương vài cái liền . Cô đau quá lấy tay đẩy ả ra, ả vẫn nắm chặt tóc cô không chịu thả . Khi nhìn  thấy bóng dáng Chu Dương ả liền xoay người ngã nhào xuống cầu thang trong sự ngơ ngác của Phương Nhu.

Chu Dương thấy cô ta ngã từ trên cầu thang xuống chảy máu vùng đầu lền vội chạy lại đỡ cô ta lên với giọng điệu dịu dàng kèm theo lo lắng hỏi han" em có sao không"

Cô ta giả bộ khóc thít thút gục mặt vào người Chu Dương vừa khóc vừa nói " Chân...chân của em đau lắm rất đau "

Chu Dương ngước mặt lên đầy ư ám nhìn Nhu Phương quát " Đồ đàn bà độc ác cô ấy đã làm gì  mà cô lại xô cô ấy từ trên đó xuống hả "

Hắn lại cúi xuống ôm Giai Nhi vào lòng kêu lên thư kí Mặc " cậu mau nhốt cô ta lại chờ tôi về xử lí " cậu thư kí lắp bắp :" nhốt.. nhốt phu nhân ạ" hắn ta lườm một cái cậu thư kí liền xanh mặt làm theo .

Còn ả ta nằm trồng vòng tay của hắn liền lên giọng thảo mai nói :" chị ấy chắc không cố í đâu anh đừng làm vậy "

Hắn hừ một tiếng rồi nói " em đừng có lương  thiện với người đàn bà ác độc kia cô ta hại em như vậy chưa đủ sao còn bao che cho cô ta nữa"

Ả ta liếc nhìn Phương Nhu đang ngồi trên sàn rồi cười khẩy đúng là đáng đời dám dành người của bà. Sau đó hắn chở cô ta đến bệnh viện đợi cô ngủ rồihắn gọi người đến chăm sóc cho ả ta rồi mới yên tâm về nhà làm rõ mọi chuyện với Phương Nhu dám làm người hắn yêu bị thương.

-Về đến nhà hắn tức tối bước vào nhà kêu lên "lôi cô ta ra đây"

Người làm sợ hãi dẫn PhươngNhu đang bị trói ra trước mặt hắn rôiif liền chạy hết vào phòng .Hắn dần tiến lại gần đang cho cô một cái tát"bốp" lên mặt mùi máu tanh chảy khắp khoang miệng .

-Cô liền ngẩn mặt lên nhìn hắn hai hàng nước mắt dàn dụa " không không có em không đẩy cô ấy ngã tin em đi em không có không phải em làm mà không phải em"

-Hắn nâng mặt cô lên rồi đẩy mạnh " chính mắt tôi thấy cô còn chối ,tin cô á cô kêu tôi tin kẻ độc ác như cô mơ đi" vừa nói hắn vừa cởi nịt ra quất mạnh vào người cô .

Vừa đánh hắn vừa nghến răng nói' tin này ' ' con đàn bà độc ác' mặc cho tiếng khóc cầu xin giải thích của cô hắn vẫn đánh cho đến khi cô không còn khóc nữa chỉ còn tiếng nấc yếu ớt hắn mới đừng lại.

-Giọng nói yếu ớt cô vang lên: Chu Dương,anh đã bao giờ yêu tôi chưa" nước mắt cứa theo đoa mà ứa ra cùng tiếng rên rỉ do vết thương đang ứa máu cảm giác đau xé lòng .

Nhưng chỉ đổi lại sự coi thường sỉ vả đến từ hắn ta một tiếng hừ lạnh nhạt cùng với tiếng cười quỷ dị của hắn làm cho cô cảm thấy đau lòng.

-"Yêu cô ,con đàn bà mưu mô độc ác hãm hãi 'Giai nhi'người tôi yêu bị tàn tật mà dám thốt lên có yêu cô không à"

-"Hahaha" tiếng cười quỷ dị lại vang lên nghe thôi đã cảm thấy ớn lạnh kèm theo cả sự khinh bị đến tột cùng.

-"Cô nghĩ cô là cái thá gì cơ chứ . Cút cút cút cho khuất mắt tôi trước khi tôi giết chết cô " mà là sống không bằng chết"

Phương Nhu vẫn khóc cô nằm dài trên nền nhà không một chút sức lực mà gào khóc nhưng nước mắt cũng chẳng  còn cơ thể bê bết máu cứ chảy mãi làm nhuộm đỏ cả nền nhà màu trắng kia.

- Miệng vẫn lẩm bẩm "tôi ...tôi không có... tôi không... hại cô ta ...là cô ta tự...tự ngã" tiếng nấc kèm theo là tiếng rên rỉ do từng cơn đau kéo tới.

Hắn ta vẫn thản nhiên lạnh nhạt mà quát lớn " mọi chuyện thành ra như vậy rồi mà cô còn xảo biện" hắn gầm gừ khôn mặt dữ tợn bước đến trước mặt cô đá mạnh vào cơ thể vốn đã mảnh mai yếu đối nay còn thương tích đầy mình không thương tiếc .

Cô đau đớn hét lên rồi ngất lịm ,nhưng hắn đâu dễ tha cho cô đến như vậy hắn lấy chai nước hất thẳng vào mặt cô rồi hết lớn "tỉnh dậy ngay cho tôi đừng ở đó mà làm bộ làm tịch"

khi kêu mãi mà cô vẫn chưa tỉnh hắn mới hốt hỏng cúi xuống đỡ cô lên tiếng thở yếu ớt của khôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nay còn đâu từng vết bầm hằn tường ngón tay rõ mồn một kềm theo đó là từng dòng máu ấm nóng vẫn đang chảy ròng rã không thôi khôn mặt tái nhợt không cồn sức sống.

-Lúc đó hắn mới sợ hãi mà kêu lên" thư kí Mặc mau lên đưa cô ta đến bệnh viện nhanh lên "

- vừa bế cô vào lòng hắn vừa hét" cô không , không được chết cô còn chưa trả đủ cho tôi không được chết"

Khi đến bệnh viện cô được đưa vào phòng cấp cứu hắn ngôi bên ngoài chờ đợi bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên tiếng một mười phụ nữ ỏng ẹo giọng nũng nịu nói" Chu Dương ,anh đâu rồi anh không thương em nữa ư"

-Nghe xong hắn lền dùng giọng điệu nhẹ nhàng trả lời cô ta " Em sao rồi đã khỏe hơn nhiều chưa "

- Cô ta giả giả bộ khóc thút thít " Chu...Chu Dương em đau đâu lắm"

Hắn hoảng hốt hỏi giọng điệu dỗ dành " em đau ở đâu nói anh nghe " vừa nói hắn vừa hớt hải chạy đến chỗ cô ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro