chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói đầy sự uất ức nghẹn ngào được cất lên trong căn phòng lạnh lẽo

-a..anh tại sao làm thế với tôi chứ.tôi phải thi sinh bao nhiêu năm mới có thể chính thức làm vợ anh.

-Tôi làm gì sai với cậu chứ bộ cô không biết nhìn lại bản thân à.Đẻ con không được thì để người khác cậu có đẻ được không(anh quát lớn)

Những giọt nước mắt ước đẫm khuôn mặt của cậu,cậu vô thức nói ra một câu:-LI HÔN ĐI!!

Hắn ta khi nghe cậu nói thế liềm đi lại nắm tóc cậu đè chật xuống bàn làm kính vỡ vụn đâm vào khuôn mặt của cậu.

-Mày dám nói câu đấy với tao cơ à thằng chó chết

-Vũ Tuấn Kha anh bị điên à! (cậu hét lên trong tinh thần hoảng loạn)

Hắn rời phổ căn phòng ngộp ngạt với đôi mắt đầy sát khí.Bỏ lại cậu một mình trong căn phòng tối cậu nhìn hắn bỏ đi không một cái ngoải lại

-Tôi đã làm gì sai với anh cơ chứ tại sao....tại......tại saoooooo(cậu la hét dữ dội nước mắt không ngừng chảy ra)

_______________

Hắn ta chạy xe đến nhà cô bồ nhí của hắn là Trần khả Nghi
Thấy anh cô niềm nở chạy vào lòng anh nở nụ cười hồn nhiên.Mùi hương thơm mát nhè nhẹ trên làn da trắng hồng,dường như cô vừa mới tắm xong

-Em nhớ anh nhiều lắm luôn ý hay tí nữa chúng ta đi chơi ha

-Bé con thích đi đâu anh sẽ dẫn bé đi khắp nơi bé muốn

Nói rồi anh nhất bỗng cô lên ôn nhu hôn lên trán cô làm cô đỏ hết cả mặt,anh bồng cô vào phòng rồi khóa chật lại

-Này anh làm gì vậy?

-Anh muốn làm 

Cô đẩy anh ra và làm vẻ mặt khó chịu,thấy vậy anh liền nhăn mặt lại

-Em có ý gì đây?

-Anh thấy rồi còn hỏi hôm nay em không muốn làm

Cô dứng dậy ôm cổ anh rồi hôm lấy đôi môi của anh,dù hơi bất ngờ nhưng anh đã bắt kịp nhịp và đáp trả lại cho cô

-um..uhn..aah*cô đẩy anh ra và nói lớn* em nói hôm nay em không làm là không làm mà

-thôi được rồi em chỉnh trang lại quần áo đi rồi ra xe anh ở đấy đợi em

Ngồi trong xe Tuấn Kha anh liền gọi về cho giúp việc hỏi ở nhà cậu như thế nào thì nhận được thông báo cậu đã tự tử vào 1 tiếng trước sau khi anh ra khỏi nhà

-MẸ NÓ THẬT PHIỀN PHỨC!!*anh đập đài vào bánh lái lập tức phi xe đến bệnh viện*

Khả Nghi vừa đi ra thì thấy anh phi xe đi thì lập tức ngơ người vì lúc nảy còn nói là đợi cô

___________
Bệnh viện

Anh chạy đến phòng bệnh thì thấy cậu được ông bà nhà họ Vũ chăm sóc thấy anh cậu trở nên tươi tắn

-Anh đếm đây là vì em đấy à *bước xuống giường bệnh cậu ôm chằm lấy anh *

-Bỏ ra đi đừng ôm lấy tôi như thế *nhìn xuống thấy cổ của cậu đầy vết bầm tím do dây thừng tạo nên*

-Mày cũng biết đến đây à,cứ tường sẽ ở bên con ả tình nhân thối tha kia chứ

Thì ra đấy là cha của Tuấn Kha,khi ông biết chuyện kiền kéo vợ tức tốc đén bệnh viện nhưng vì cứu kịp thời nên cậu vẫn giữ được tính mạng

-Cha....cha nói gì vậy tình nhân gì cơ *anh liền lắp bắp nói*

-Mày tính giấu ông già này đến bao lâu hả,thằng con trời đánh này.Ta xin lỗi con Trầm Thanh Thiên à *ông ngồi gục xuống ghế  đầu thì cuối xuống không ngừng nói câu đấy trong miệng*

"Chát " tiếng vã vào mặt của mẹ Tuấn Kha làm mọi người điều bàn thoàng,vì ai cũng biết mẹ anh rất thương anh cũng là người lúc trước cấm càn hai người lấy nhau nhưng bây giờ chính bà là người đánh anh

-Mẹ!Đến cả mẹ cũng không binh con à còn đánh con.Cậu ta có đẻ được đâu thì con đang tìm cháu cho mẹ ẩm bồng như mẹ hằng mong ước đây*anh ngước lên nhìn mẹ trừng mắt nói với giọng điệu khiêu khích*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro