Buông bỏ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Hiền âu yếm bế con trong tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió thổi từng cơn mát rượi vào phòng, bầu trời trong xanh, từng áng mây trắng bay lững lờ. Hiền chợt nghĩ ra có gì đó mà mình quên từ lâu. Hình như cái gì hay là ai đó. Cái gì mà quen lắm. Kí ức về quãng thời gian mà cô từng chơi game vui vẻ cùng ai đấy. Hiền đã mang máng nhớ ra, nhưng đứa bé lại khóc, Hiền liền trở về với thực tại, quên luôn dòng suy nghĩ vừa thoáng qua ấy.

     Bẵng đi ít lâu, cô thấy cái ngày này năm xưa trên thông báo của fb, cô bấm vào xem lại ảnh ngày xưa, đọc những bình luận cũ, thấy một cái tên rất đỗi thân quen, phải rồi, chính là hắn, cô đã nhớ ra. Hắn hồi xưa hay đi support cho cô, mỗi cuối ngày chỉ chực đợi người còn lại xong việc để làm mấy trận rồi đi ngủ, cứ thế giữa hai đứa có một gì đấy lớn dần, dù cả hai đều biết nhưng k ai nói ra. Nhưng một hôm, hắn nhắn cho cô, bảo rằng hắn có giấy gọi đi nghĩa vụ, ở trong đấy không được sử dụng thiết bị cá nhân nào cả, bảo rằng hắn sẽ quay lại sớm thôi, cô có đợi được không ? Cô ngượng ngùng bảo rằng cứ xong xuôi đi rồi tính. Hắn như mở cờ trong bụng, định bụng rằng nhất định sẽ đến gặp cô sau khi hết kì hạn. Ngày hắn đi, ngồi trên xe hắn buồn nhìn ra ngoài ô cửa xe, còn cô thì ngồi trong phòng khóc. Nhưng có lẽ tình cảm là thứ khó nói, vào lúc hắn đi không lâu, công ty của cô có một người mới chuyển đến, anh ta làm việc rất tích cực, thoải mái với mọi người, riêng Hiền anh ta còn giúp rất nhiệt tình. Vào một ngày mưa, anh ta đã đưa cô chiếc áo mưa của mình vì biết cô quên. Cô đã phải lòng anh ta khi nào không hay. Ngày cô bước lên xe hoa, cô đã block hắn.

    Ấy thế mà giờ cô đã chăm đứa thứ hai rồi. Cô qua tường nhà hắn, thì acc fb đấy lần cuối đăng bài cũng đã khá lâu, dễ phải đến 5,10 năm rồi. Nhưng sao mà lâu không hoạt động gì thế nhỉ, hay có khi acc đấy bị hack rồi, cũng có khả năng hắn đã xài 1 acc mới, Hiền nghĩ bụng, rồi cứ lướt mãi xuống dưới. Sao mà đăng lắm thế, cô tự nhủ. Hiền chợt thấy 1 bài viết share cùng với ai đấy, khi trang cá nhân hiện ra thì cô đã đúng, chính là hắn. Hiền đã tìm ra được acc hiện tại của hắn. Nhưng có nên add không ? Hiền biết là có khi người ta cũng chả còn nhớ ra mình là ai, chả nhẽ lại bảo mình ngày xưa nói chuyện với nhau nhiều lắm, nhưng block người ta lâu rồi? Và cứ thế, Hiền đã không add, chỉ xem vài trạng thái hắn đăng gần đây, hắn vẫn như xưa, vẫn đăng và share mấy bài viết hài hước. Hiền mở block mà k biết rằng, hắn ta vẫn còn nhớ cô, hắn lúc nào cũng đợi cô. Lúc biết mình bị cô block, hắn liền tạo luôn một cái acc mới để tìm Hiền, nhưng Hiền đã cài đặt acc fb ở chế độ riêng tư, chỉ người quen mới có thể tìm được.

     Vẫn như mọi khi, hắn lại qua check mess của acc đã lâu không hoạt động đấy. Hắn bỗng mỉm cười. Tay hắn đã gõ xong dòng tin nhắn hỏi thăm, ấy mà lại xóa hết. Vì hắn biết điều ấy là thừa thãi, đã quá muộn để trở về như xưa, mà dù sao nút thắt bao lâu nay trong lòng hắn cũng đã được gỡ rồi. Mặt hắn đượm buồn, khó khăn lắm hắn mới quyết định được, nhấn vào nút xóa tài khoản và đăng xuất lần cuối cùng. hắn thở dài, nhìn vào khoảng không vô định.

     Có lẽ là do ý trời, Hiền vào mess đúng cái lúc hắn đăng xuất khỏi mess, dù chỉ là thoáng qua, nhưng Hiền đã thấy dấu chấm xanh cùng ảnh đại diện của hắn hiện lên và biến mất. Bất giác, Hiền cũng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing