#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ấy, Ly đã có chồng sắp cưới. Còn anh, đã là người nổi tiếng ở showbiz.
Năm đó đã là năm 2004.
         ~Trường Đại Học Amsterdam~
Bốn cô bạn thân vây thành một vòng tròn xung quanh Ly, ríu rít hỏi không ngừng, cô nàng Trang hóm hỉnh hỏi
"Anh Minh thật sự là chồng sắp cưới của cậu à?"
Ly thở dài một hơi rồi đáp
"Chẳng phải thế thì sao?"
"Nhưng thật chẳng xứng đôi chút nào. Anh Minh thì đẹp trai, nhanh nhẹn còn cậu thì...Thôi, khỏi nói cậu cũng biết!"
Bỗng có tiếng gõ cửa, Ly nhanh chóng ra mở cửa. Đập vào mắt cô ấy là hình ảnh người bố dẫn theo một người đàn bà đang tay trong tay, cô sốt sắng và cực kì shock
"Bố! Chuyện này là sao?"
Bố của Ly chỉ từ tốn nói, mặt không chút biểu cảm
"Thì như con thấy. Mà bố cũng chính thức thông báo luôn: đây chính là mẹ kế của con và anh trai con. Tuần sau bố và cô ấy sẽ tổ chức đám cưới ở Maldives!"
Ly hụt hẫng nói
"Còn mẹ thì sao? Coi mẹ chúng tôi là thể loại gì? Muốn yêu thì yêu, không yêu thì bỏ à? Mười hai năm chung sống với nhau, là mười hai năm, ông định giải quyết sao đây? Mẹ đã già nua, nhưng mẹ vẫn cố gắng vun đắp cho gia đình mình, vậy còn ông? Ông ăn chơi trác táng bên ngoài về, dẫn gái gú về nhà chim chuột. Mẹ tôi nói gì chưa? Ông cút đi! Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt ông! Tốt nhất là ông nên đi xa thật là xa! Tôi không cần có người bố như ông! Cút đi! Đồ đê tiện!
Người đàn bà đang khoác tay bố cô lên tiếng
"Ly, con đừng như vậy chứ! Bố con đã giải quyết xong xuôi chuyện mẹ con rồi, từ bây giờ mẹ sẽ là mẹ của con"
Bà ấy cầm lấy tay Ly, cô giựt phắt ra và nói một câu đầy cay đắng
"Ai là con của bà chứ? Tôi là con của mẹ tôi! À đúng rồi, ai cho phép bà gọi tên tôi? Tên tôi là do mẹ tôi đặt cho tôi, không phải thích thì cứ gọi!"
"Chát!"
Tiếng tát phát ra từ ông ấy. Tay ông ấy thu về
"Ông tát tôi? Vì con mụ đàn bà chết tiệt đó ư?"
"Con phải nhận cái tát này! Lớn rồi ăn nói phải có đầu óc, hỗn xược! Ai dạy con cách ăn nói hàm hồ như thế? Hả? Từ bé đến lớn con như thế nào, bố đều biết cả. Hôm nay tự nhiên lại giở chứng ương bướng! Là sao?"
"Ông nói tôi ương bướng à? Vì ai mà tôi phải như thế? Vì ông cả đấy, tôi và mẹ chịu khổ nhiều rồi, đòi hỏi một chút có sao không nhỉ?"
Nói rồi, Ly đóng mạnh cửa lại, mọi người trong phòng đều kinh hoàng đến nỗi hơi thở không dám thở mạnh.
Thuê phòng trọ với Ly đã lâu, nhưng không một ai biết tính tình nóng nảy này của cô, trước mặt thì chỉ thấy ngoan ngoãn hiền lành, còn sau thì ít ai biết...Và hôm nay, sự thật ấy đã được chính Ly hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro