" Rồi nó cũng sẽ mất không có gì là mãi mãi cả "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung ah ! Kookie đến thăm anh rồi, Kookie nhớ anh lắm ... Sao anh chỉ biết cười thôi vầy ??

Cậu lấy tay lau chùi chỗ anh 

.

.

.

Anh đã đi rồi còn mỗi cậu thôi ....

-------------------- Vài năm -----------------------

- Từ từ nghe anh nói !! - Kéo tay cậu lại "Thật sự anh rất yêu em, đồng ý làm người yêu anh nha !" - Anh lấy bó hoa rồi tặng cậu

- Không thể ... - Cậu từ chối anh 

Cậu mặc dù rất yêu anh nhưng không thể vì thế mà rung động được tại sao con người này lại bất chấp yêu cậu như vầy được chứ ... "Tình yêu" nó thực sự rất nguy hiểm cho cả anh và cậu, nhìn anh buồn như vầy cậu cũng xót chứ tại sao lại không... 

- Anh sẽ không bỏ cuộc đâu đừng hòng yêu ai khác ngoài tôi ! - Anh hét lên một câu rồi chạy đi 

Anh - Kim Taehyung là một cậu học sinh trên cậu 1 khóa cậu không ai ngoài Jungkook người được anh để ý đến trong những cô gái hay chàng trai nào ... Người anh để ý chỉ có cậu thôi chỉ mình cậu không ai khác ngoài cậu mặc dù anh rất yêu cậu ... Nhưng cậu luôn từ chối tình cảm của anh, tại sao yêu anh như vậy mà lại từ chối 

- Tại sao yêu anh ta như vậy mà lại chối - Jimin từ lúc nào đến bên cậu 

- Mày im đi tao không thích anh ta ... - Cậu hất tay Jimin ra rồi chạy đi nước mắt không hay lúc nào chảy ra 

- Jungkook à !!  Đợi mình với 

Cậu vừa chạy vừa khóc thật thảm hại " Mình không yêu anh ta ... không yêu anh ta không bao giờ hức ... hức Tại sao lại rung động trước anh ta chứ không thể nào ... Thật tức chết đi được " - Cậu liền đi về sớm hơn lần đầu tiên cậu trốn tiết ... đến Bar 

Tại Bar 

- Quản lý cho tôi một chai whisky ... Ha ... Taehyung anh là cái thá gì khiến tôi phải rung động chứ ... - Cậu đã uống nhiều lắm rồi 

- Xin cậu hãy về đi làm ơn! Nhân viên đâu gọi xe cho cậu ấy về - Quản lý vẫy tay gọi nhân viên

- Không về ... 

Đến nhà cậu...

- Jungkook con làm sao thế này !? - Bà Jeon mở cửa thì thấy cậu đang ngồi trước cửa nhà tay cầm chai rượu ngồi đó 

- Mẹ ơi ... hức - Cậu ôm chầm lấy mẹ cậu rồi thiếp đi 

Bà Jeon đỡ cậu lên tầng rồi lau người cho cậu ... Sáng hôm sau 

- Jungkook con ra ngoài đi ăn sáng còn đi học nữa 

- Con xuống ngay - Cậu đi xuống cầm chiếc bánh mì lên ăn rồi đi học 

Đến trường...

- Cái quái gì thế này !! Jimin ai để đây vậy ? - Cậu cầm hộp sữa đến bàn Jimin hỏi 

- Tớ không biết ... Cậu uống lót dạ đi ! - Jimin cố khuyên nhưng cậu đâu có nghe ... Càng nói thì càng khiến cậu điên lên mà. Cậu cầm hộp sữa chạy về phía cuối hành lang "Bộp" - Cậu vứt hộp sữa vào thùng rác, cậu đi về lớp thì thấy hắn đang ngồi bên Jimin cười nói vui vẻ

- Jungkook cậu về rồi sao ! - Jimin nhìn cậu vừa đi về 

- Ừm - Cậu gật đầu rồi ngồi xuống thảnh thơi 

- Jungkook ! Cậu uống hết hộp sữa kia chưa !? - Jimin chạy ra chỗ Jungkook ngồi còn hắn đi về lớp

- Tao vứt rồi! - Cậu nằm gục xuống bàn 

- Cậu vứt rồi sao !? - Jimin buồn bã nhìn cậu rồi đi về bàn 

- Cậu sao vầy có chuyện gì sao ? - Jungkook nhìn Jimin buồn bã liền lo lắng hỏi. Cậu tuy là một người nóng tính nhưng cậu lại rất quan tâm đến bạn mình

- Không có gì hôm nay cậu về trước đi mình đi với anh Yoongi ... - Jimin không nói gì nữa chỉ cúi mặt viết bài 

Đến bữa trưa ... 

- Ji ... - Cậu gọi Jimin nhưng hình như Jimin phất lờ cậu rồi là vì hộp sữa kia sao ? Cậu chạy đến chỗ Yoongi " Anh Yoongi ... Jimin ! Cậu ấy bị sao vậy ? " - Cậu thở dốc, Yoongi nhìn cậu ngạc nhiên " Chẳng phải là em chơi thân với em ấy sao ? Hay em làm gì cho em ấy giận rồi ? " Nói xong anh và cậu liền chạy đi tìm Jimin 

- Jimin em/cậu ở đâu rồi ? - Cậu và anh chạy khắp hành lang tìm Jimin

- Em có biết em ấy hay đi đâu vào lúc buồn không ? - Anh quay sang cậu 

- Quán Cà phê Beauti ... đúng rồi là quán đó ! - Cậu và anh chạy đến quán thấy Jimin đang ngồi ăn trưa ở đó rồi đọc sách 

- Jimin - Cậu và anh chạy đến chỗ Jimin " Jimin ! Sao em lại chạy ra đây !? Em biết anh lo thế nào không hả ? " - Anh ôm chầm lấy Jimin " đúng vậy mày đi ra đây thì phải nói tao biết chứ " - Cậu nhìn Jimin nhưng còn Jimin thì ... Cậu thấy thế chỉ cúi mắt đi ra ngoài cửa " Cảm ơn mày người bạn thân tốt nhất từ trước đã từng rất quan tâm yêu thương !... " - Cậu nói xong chạy đi, Còn Jimin thì định đứng dậy ngăn cậu nhưng ... " Đi về nhé ! " - Anh đỡ lấy Jimin về 

 "Jungkook à mày tệ quá đấy ... đến bạn còn không có sao có nổi ai yêu" - Cậu vừa đi vừa nghĩ trên con đường đầy xe cộ đi lại ... Trời bắt đầu mưa nặng hạt ... 

- Ha ... Jungkook ah ! Chỉ có mày là kẻ thất bại thôi ... - Cậu đi vào trong con hẻm nhỏ rồi ngồi đấy đầu óc thì cứ suy nghĩ đi ngĩ lại về hắn, đang suy nghĩ thì cậu ngất ra may có hắn đi qua đỡ cậu vào trong viện 

........................................................................

Sáng hôm sau ...

Cậu tỉnh lại thì thấy mình đang trong bệnh viện đầu thì đau nhức quay sang bên cạnh thì thấy hắn đang ngủ bên cậu từ đêm qua, cậu bất giác sờ tóc hắn trông hắn lúc ngủ thật tuyệt mĩ cậu bị dính vào nhan sắc đó rồi  sao ?

- Ưm ... - Cậu dụt tay lại hắn tỉnh giấc nhìn cậu 

- Jungkook ! Thật ra không phải tránh tôi đâu vì dù em có tránh thế nào thì em vẫn thuộc về tôi thôi ... - Hắn nói xong lấy hộp cháo sáng sớm hắn đã mua 

- Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh ... Nên anh im đi - Cậu quay mặt đi chỗ khác

- Dậy ăn ít cháo đi - Hắn thổi cháo cho cậu 

- Tôi không ăn ... anh mang đi đi - Cậu nằm quay đi !

Hắn không nói gì liền để hộp cháo ở bàn rồi rời đi, cậu đợi hắn đi rồi quay lại cầm lấy bát cháo mà hắn mua trong lúc cậu ăn cháo thì mẹ cậu đến ...

- Jungkook ! - Mẹ cậu liền ngồi bên cậu 

- Con xuất viện ngay hôm nay nha ... 

Mẹ cậu gật đầu rồi đi làm giấy xuất viện còn cậu nhanh chóng thay quần áo rồi đi về 

...............................................................................

*Ở trường*

-  Cậu ấy không đi học sao !? - Jimin nhìn sang bàn học của cậu 

- Jimin ! Em làm sao vậy cứ nhìn sang bàn Jungkook ... em có chuyện gì sao ? - Cô đang giảng bài luận văn thật sự rất muốn mọi người tập trung 

- Dạ Cô cho em hỏi hôm nay ... Jungkook ... Cậu ấy không đi học ạ ? -  Cậu đứng dậy hỏi chuyện

- À hình như Jungkook người nhà báo tin là bạn ý vào viện vì sốt rồi ! - HS1 đột nhiên nói

- Hình như có cả ý định chuyển trường nữa - HS2 

- Thế sao!?  - Jimin ngạc nhiên

Hết giờ hôm nay cậu không đến trường sao !? Cậu ấy ốm mấy ngày nay rồi ... mình có nên thăm cậu ấy không !? - Jimin rơi vào suy ngĩ trầm tư đến chuông reo rồi mà vẫn chưa về ... 
đứng ngoài cổng đợi đã lậu anh liền chạy vào thì thấy jimin đang ngồi trong lớp 

- Jimin !! ... - Anh chạy vào 

- Jungkook ! - Jimin quay ra nhìn nhưng rồi lại thất vọng 

- Yoongi hyung ! Hức hức ...

- Jimin à sao em lại khóc vậy !! - Anh chạy ra ôm Jimin 

- Jungkook cậu ấy đã ghét em thật sự rồi hyung à ... hức - Jimin vừa khóc vừa nói 

- Nìn đi cậu ấy chỉ bệnh thôi không sao đâu - anh ôm cậu vào lòng rồi an ủi cậu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vài tháng sau

- Jungkook !! - hắn gọi cậu

- Jimin đâu rồi ! - Cậu ngó đi ngó lại 

- JUNGKOOK CẬU ĐỊNH VỨT TỚ Ở ĐÂY SAO !! - Jimin chạy ra chỗ cậu

- Oh Jimin của mình đây rồi !! - Cậu kéo Jimin đi ra chỗ cửa hàng bách hóa 

- YAH THẰNG KIA BỒ ANH AI CHO MÀY CHỨ !! - Anh hét lên

- Jimin nhanh lên nào sắp hết đến nơi rồi ... Bác ơi cho tụi con sứa chúi với bán Mochi tất cả vị !! - Cậu cầm lấy trả tiền rồi đưa cho Jimin

- Rồi đi thôi không lại lớn chuyện 

- ừm 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Được một năm

- Anh mau tránh xa tôi đi đừng để hiểu lầm nữa từ trước đến giờ tôi yêu anh chỉ vì nguyện vọng tôi muốn như vậy tôi phải đáp ứng nó - Jungkook vội chạy đi để giữ khoảng cách với anh 

Hẵn vẫn chạy theo cậu mặc cho cậu nói gì cũng không bận tâm đến nó 

- Anh còn chạy theo tôi chết cho anh xem ! - Cậu nhìn thấy một chiếc xe tải vụt đến mục đích là để hại cậu

" Két " " TAEHYUNG!! " - Cậu tỉnh dậy sau khi bị một lực đẩy từ phía sau là Taehyung ... Hắn đã cứu cậu sao ? Cậu vội đứng dậy chạy ra chỗ hắn ... Nhiều m.á.u quá 

- Taehyung ! Anh tỉnh lại đi ... xe cấp cứu đang đến rồi - Tay cậu nâng đầu hắn dậy 

- Dù sao thì ... đó cũng là quá đủ cho một mối tình của tôi và em - Rồi hắn lấy trong túi ra một phong thư đưa cho cậu 

- Cậu mở ra đọc ...

Gửi đến Jungkook !

Gặp được em một hạnh phúc lớn của tôi ... Được gặp em tôi đã thầm yêu em mất rồi !! Rồi tôi đã đợi đến cái ngày tôi ra trường rồi chúng ta sẽ yêu nhau  ... Em luôn là người ghét tôi ... nhưng dù em có ghét tôi chừng nào đi chăng nữa tình cảm của tôi vẫn chẳng thể dở dang được ... Thật buồn vì không thể đi tiếp cùng em ... và ...  chẳng có cái cớ gì khiến chúng ta phải quên nhau. Nhưng nếu có kiếp sau hay bây giờ em đang có ở bên ai hay làm gì đi chăng nữa thì cũng đừng nên buông bỏ mọi ý định của mình hãy cố gắng lên dù tôi không còn nũa ... Cảm ơn em đã ở bên tôi

- Đồ chết tiệt nhà anh có biết tôi đau thế nào không hả !!!! mà anh lại làm như vậy hức ... hức mau tỉnh dậy đi anh còn hứa ... hức ... là sẽ đi chơi với tôi đi chứ !! ... anh không sợ tôi không còn là của anh nữa sao hức ... Anh hết thương tôi rồi !! - Cậu ôm chặt hắn vào lòng rồi khóc nức lên 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Jungkook !! Đi thôi - Jimin kéo cậu đi ra xe

- Từ từ thôi Jimin ... - Cậu đi ra xe phía Yoongi đang đứng đợi 

---- Đến nơi đó ----

- Dừng lại ở đây đi hyung - Cậu lay anh 

- Tao đi cùng mày - Cậu và Jimin liền đi vào trong 

...

- Taehyung đồ đáng ghét ... 1 tháng ... sao anh có thể bỏ tôi đi như vầy chứ ... ?? - Cậu ngồi xổm xuống trước di ảnh của hắn ...

- Taehyung à !! Anh đừng lo nha Jungkook để em cân à không ... để em lo ... hihihi - Jimin ôm cậu nhìn hắn

- Bây giờ tôi phải đi rồi anh ở lại nha ... đồ Taehyung đáng ghét ... hứ !! - Cậu đi ra ngoài

- Nào nào ... Không được khóc bạn tôi chưa bao giờ khóc mà đúng không nhể hihi

- Nhanh lên chúng ta đi ăn thôi hyung ... anh với Jimin tí đi trung tâm mua sắm cho em đi với nhá !! - Cậu ngồi vào trong xe

- Được thôi - Jimin quay lại Jungkook 

- Vậy đi thôi !! 

.

.

.

" Dù có kéo dài đến bao nhiêu đi chăng nữa ... sợi dây nối kết đó cũng sẽ phải đứt ... "

.

.

.

.

Cảm ơn mọi người nhiều ☺️ thậc sự đọc lại bản thảo mà thấy khó hiểu luôn :)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro