#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mặc cảm!!!  Vì người tôi thay đổi nhiều như vậy ngọai hình lẫn tính cách. Tôi đối xử với người đặc biệt như vậy mà người cứ trơ ra đấy chả quan tâm gì tôi. Tôi trong mắt người chỉ là chíêc lá vô tình ngan  qua  có  phải  không. Phải  rồi  tôi  và  người cùng  chung  một  màng đêm  nhưng  vị  trí  có  lẽ khác xa. Người là  mặt  trăng  tỏa  sáng  còn  tôi  chỉ  là  ngôi  sao  lưu mờ  nhỏ  bé  làm  sao  với  tới  được  người đây. Tôi  tự  ti  đứng từ  xa  nhìn  ngắm  người. Hay  chỉ  là  ngục  mặt  xuống  bàn  nhìn  trộm  khuôn  mặt  thanh  tú  lạnh  lùng  ấy. Vì  người  cũng  bởi vì  người  tôi  làm  muôn  vàn điều  ngốc nghếch như  vậy  chẳng  lẽ người  chưa  một  lần  rung  động  vì  tôi  sao. Thời  gian  cứ  trôi  tim  tôi  chết  vì  người cũng  đã  một  năm. Vậy  mà  người chỉ  coi  tôi  là  bạn. Tôi  luôn  tìm  mọi  cách  để  nói  chuyện cùng  người. Và  khi  người buồn  tôi  lại ngu  ngốc  làm  cho  người vui. Tôi  làm  tất  cả  chỉ  để  đổi  lại  nụ  cười trên  môi  người  thôi. Sao  người vô  tâm  thế  ngốc  thế  là  người  không  hiểu  hay  cố  tình  không  hiểu  chứ. Cho  đến  một  ngày tôi  lấy  tất  cả  lòng  can  đảm  của  một  cô  gái  nhỏ  bé  để  tỏ  tình  với  người. Nhưng  thứ  tôi  nhận chỉ  là  lời  nói  trêu  chọc vô  tâm  của  người. Người  à  người ác  lắm  người làm  tôi  tổn  thương rồi  tổn  thương chết  được có  phải  tim  người làm  bằng  đá  không. Cuối  cùng  tôi  dặn  lòng  không  được rung  động  vì  người thêm  một  lần  nào  nữa. Tôi  bỏ  những thói  quen của  mình. Tôi  không  nhìn  người nữa. Tôi  không  thích  người nữa. Tôi  cũng  không  được quan  tâm  đến  người. Kể  từ  hôm  đó  tôi  không  nhắn  tin cho  người nữa. Tôi  dày  vò  bản  thân  để  rồi  tôi  chọn  cho  tôi  hạnh  phúc khác.

Một  lần  nữa người lại  làm  tôi  đau. Tôi  chấp  nhận  hạnh  phúc chưa đến  một  tuần. Người  lại  liên  lạc với  tôi  và  tỏ  tình  với tôi. Người ác  làm  người trêu  tôi  vậy  sao. Người bíêt  tôi  không  quên  được người. Tại  sao  chứ  người có  thể  kêu  tôi  đợi  người mà. Tôi  có  thể chờ người  mà. Có  phải  cụôc  sống  đang  đùa  cợt  với tình  cảm  của  tôi  không? Người lại  bảo  người sẽ  đợi  tôi  nhưng sao  đây  tôi  không  thể  nào  tổn  thương người khác như người đã  làm  tổn  thương tôi  vậy. Tôi  buông  tay  tôi  nhớ  cho  mình  một  mối  tình  đơn  phương mối  tình  đầu  tiên  đầy  rung  động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro