11. Cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm nhìn gương mặt chất chồng sự mệt mỏi tích tụ ngày qua ngày tháng sang tháng luôn khiến Dot đau day dứt khôn nguôi. Lại một lần nữa ngay bây giờ, hắn đã cảm thấy bản thân không đủ tốt để lo liệu mọi sự cho Lance. Nếu là hắn của mọi khi, sự bất lực và dằn vặt sẽ trói chặt lấy Dot đến khó thở ngột ngạt.

Nhưng hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Dot lặng lẽ nâng niu bàn tay xanh xao của Lance nhẹ nhàng đặt một nụ hôn khẽ, Dot không muốn làm cậu thức giấc chút nào.

Dot lủi thủi bên giường bệnh của Lance, lọ mọ lấy ra chiếc máy tính cầm tay nhỏ gọn trong cặp sách. Cách đây năm tiếng trước, Lance đã phát động một luồng tin sốc và tiêu cực đến nỗi tài khoản cá nhân của cậu đã bị ban quản lý Lang khóa và chặn mọi nguồn tin từ Lance rò rỉ ra bên ngoài.

Dot vô vị nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ánh mắt không chan chứa bất kỳ cảm xúc nào, hoặc mặc may chỉ là sự ấm ức, thiết nghĩ vì sao cậu lại phải làm đến con đường này.

Cho đến cuối cùng, vẫn là dâng hiến toàn bộ cho gã Wirth Mádl tồi tệ.

Ngoài trời mưa đã tạnh, cũng như một dấu hiệu mới cho chuỗi ngày âm u trong giông bão. Trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ, mọi chuyện lại một lần nữa đảo lộn khi Lance vẫn còn say giấc nồng trên chiếc giường bệnh trắng toát.

Dân cư mạng bàn tán sôi nổi khắp các diễn đàn về một bài đăng mới từ tuyển thủ Dot Barette:

"Vén màn sự thật"

Bài viết với tiêu đè ngắn gọn được chia sẻ tràn lan trên mạng, một giây thôi đã có thể ghi nhận hơn mười nghìn lượt truy cập vào từ khóa. Sự đàn áp khốc liệt của đông đảo cộng động người hâm mộ dần rơi vào hoang mang tột cùng.

Trong bài viết của mình, Dot đã chứng minh được tấm hình Lance Crown chụp với một cô gái khác chỉ là sản phẩn của photoshop và lý do cậu đã làm như vậy. Dot khéo léo đả động đến Wirth Mádl mà không làm lộ chuyện hậu cần khiến gã trở thành tâm điểm bàn luận của mọi người.

Dần dần, lác đác một vài tin nhắn chửi bới rồi chúng bùng nổ như cách mà mọi ngọn giáo chỉ trích đều hướng về Lance trước đây.

Dot không cảm thấy hả hê gì cho cam, chỉ là mọi thứ đang dần trở nên chán ngấy, bởi lẽ đây là thứ hắn phải làm từ rất lâu rồi.

Tội lỗi trong hắn trào dâng vì Lance chưa bao giờ muốn điều này xảy ra. Sở dĩ cậu luôn kín miệng và im hơi lặng tiếng khi có ai đó nhắc đến đời sống tình cảm của cậu là vì Wirth.

Ấy vậy mà Dot lại đang phô bày tất thảy sự ô uế trần trụi nhất của Wirth, bấy giờ thì sự nghiệp của gã cũng tan tành cả. Nhưng đó là sự đánh đổi xứng đáng để phân minh cho Lance.

Sau tất cả, Dot là người giật dây cả vụ tố cáo Wirth ngoại tình với người khác, song, Lance lại cứng đầu hơn cả hắn tưởng tượng. Đã phóng lao thì phải theo lao, Dot một tay đẩy mọi chuyện đi đến cao trào.

Hắn rời khỏi bệnh viện, trong tay là chiếc điện thoại bị tắt nguồn. Dù cơn bão đã tan nhưng bầu trời vẫn chẳng sáng hơn dù chỉ một chút, phải chăng vẫn còn dư âm của thảm hoạ?

Dot thong dong bước vào nhà Lang như chốn không người, trong mắt hắn bấy giờ chỉ còn hình ảnh đầy thê thảm của Wirth. Gã dường như đã chạm đến đáy của tuyệt vọng, đến cái ngưỡng mà cơ thể dường như mất kết nối với thế giới này.

Gã đang trải qua những gì mà Lance từng chịu đựng. Trông thật đau khổ và bi thương.

- Lance mắc bệnh nặng lâu nay đến chuyện này mày còn không biết! Đã vậy còn ra sức bốc lột em ấy đến tận cùng? Mày chưa bao giờ hiểu Lance yêu mày thế nào à!

Dot bộc bạch trong sự bức xúc được kiềm nén nơi cổ họng. Hắn vẫn điềm tĩnh nhưng gương mặt lại tương phản hoàn toàn. Hắn tức giận và dường như đang nói hết nhưng tâm sự vẫn luôn giữ kín trong lòng.

- Tao sẽ theo đuổi em ấy! Chỉ vậy thôi.

Dot quay lưng bước đi, hắn không mưu cầu sự đáp trả từ Wirth, những gì vừa qua như hắn đang độc thoại và đanh thép khẳng định bản lĩnh. Hắn đã sống quá lâu trong bóng tối rồi.

Dù mọi chuyện đã kết thúc nhưng đâu đó trong Dot vẫn cảm thấy bất an. Chính nó đã kéo hắn trở về phòng bệnh của Lance nhanh nhất có thể. Trong căn phong u tối, chiếc giường từ lâu đã mất đi nguồn ấm, bên trên chỉ sót lại vỏn vẹn một chiếc điện thoại loại đơn giản.

Dot trừng mắt, hắn tức tốc chạy dọc khắp các dãy hành lang, đôi mắt đỏ rượu thao láo tìm kiếm khắp chốn.

Mái tóc xanh trời của Lance thật xấu xí khi em bị nhuốm màu ảm đạm của bầu trời sau bão. Em đứng trên vách tường nhô ra sau hàng lan can đen, bộ đồ bệnh nhân bay phấp phới trong gió doạ sợ Dot.

- Lance!

Dot gọi to tên Lance nhưng em không ngoảnh đầu lại, cứ thế mà ngồi xuống, buông thõng hai chân lơ lững vô định từ tầng sáu của bệnh viện.

- Tao nghĩ... cũng đã đến lúc để kết thúc tất cả... Cảm ơn mày vì đã luôn ở bên tao...nhé?

- LANCE!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro