3. Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì ra nhân lúc tao vắng mặt, mày qua lại, léng phéng với thằng Dot?

- Không phải...em chỉ rủ cậu ta vài lon...xem như thú vui mà thôi.

Suốt giờ luyện tập, tâm trạng Wirth như leo thang, đến cả một lỗi lầm nhỏ trật ngoài ý muốn, gã đều có thể gào ầm lên, thậm chí đã suýt động thủ với cái cốc nước trên bàn nếu không có Abel ngăn lại.

Lance lo lắm, cậu năm lần bảy lượt hỏi han, bưng bê từ thức uống đến trái cây, gã đều nhẫn tâm khước từ.

Mãi cho đến giờ trưa, khi mỗi người được tự do riêng tư với quãng thời gian còn lại trong ngày thì thịnh nộ không nguồn cơn bùng phát.

Hóa ra, là vì Wirth hiểu lầm Lance.

- Tao nai lưng ra cày cuốc, chẳng qua đêm nọ không về là vì bận bịu kiếm thêm mối làm ăn, để mày ở nhà chim chuột với thằng khác?

- Không phải vậy... Abel đều chứng giám rằng em chưa làm gì với cậu ấy...chỉ là nhậu thôi...

Wirth chán nản, gã đuổi cậu ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa, không một chút bận tâm đến cảm xúc của Lance. Cậu nghĩ gì, cảm thấy thế nào, rốt cuộc chỉ một mình ôm lấy nỗi đau ấy.

- Nghe em giải thích...

- Cút đi.

Wirth nói vọng ra, thanh giọng đặc quánh sự tức giận, dọa cậu hãi hùng một phen. Với nỗi ấm ức trong lòng, Lance bật máy lên lao đầu vào công việc.

Phòng hai đứa đối diện nhau, là Wirth muốn thế, ở cái thời mà tình yêu vẫn còn nồng thắm.

Lance ngờ ngợ, cậu đắm đuối nhìn vào màn hình đang phát trực tiếp, nhớ lại quãng thời gian hai năm về trước.

"Làm vài ván bắn súng đê!"

"Kể chuyện đi ck, khoái giọng của ck!"

"Lance trông mệt mỏi quá, có làm sao không đấy chứ?"

Những dòng bình luận nháy liên tục trên cửa sổ đánh thức Lance từ cõi mộng. Cậu hắng giọng, bắt đầu trả lời từng câu hỏi của fan.

- Chào cả nhà, hôm nay live đến tối chiều lòng anh em luôn!

Số lượng người xem vào khung giờ này tuy không kỉ lục, nhưng đủ nhiều để khiến cậu xao nhãng khỏi những suy nghĩ tự phát.

Lance không rảnh tẹo. Cậu tất bật, bận rộn, mệt mỏi. Dù vậy, phiên stream vẫn được hoàn tất một cách êm đẹp.

Cậu đuối sức lắm rồi, đến cả chút năng lượng để bước đi còn không có.

Trước khi ngất đi vì kiệt sức, Lance truy cập vào khung chat với Wirth, chần chừ muốn gửi đi một tin nhắn. Cậu đã gửi.

"Em vừa stream xong. Mệt quá."

"Anh đang ở đâu rồi?"

Ánh mắt cậu đờ đẫng, cố gắng đợi chờ bằng cách nhìn chằm chằm vào màn hịn điện thoại trong bóng tối.

Làm ơn, chỉ cần âm thanh lóc cóc báo hiệu rằng Wirth đang soạn tin, như vậy là đủ rồi.

Năm, mười, mười lăm phút. Wirth đã không xem tin nhắn. Lance mất kiên nhẫn đã thiếp đi.

Cậu tỉnh dậy vào mười hai giờ đêm.

Wirth vẫn chưa xem tin nhắn. Và gã vẫn không có ở nhà đêm nay.

- Bận rộn quá nhỉ...

Lance không thể ngủ lại, chẳng là lệch múi giờ mất rồi. Cậu trông ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời đẹp.

Không một chút mây, ánh trăng tròn sáng tỏ, sao lung linh tô điểm rực rỡ.

"Wirth à em xin lỗi"

"Sẽ không tái phạm nữa."

"Anh ở đâu vậy, khi nào về?"

"Em đói, lúc về mua gì đó được không?"

"Cửa hàng tiện lợi ấy. Mì cay nhé."

"Wirth à. Nhớ anh."

Lance cúp nguồn điện thoại, cậu mệt đến mức bỏ qua canh chừng việc Wirth có quan tâm đến tin nhắn của cậu hay không.

Hay sâu trong tim Lance đã luôn tin rằng, Wirth sẽ không xem đâu.

- Chắc anh ấy đang làm việc, chết thật, mình làm phiền anh ấy à?

Lance lặng lẽ trốn khỏi căn nhà ba lầu với vỏn vẹn một chiếc áo khoác mỏng, giữa đêm đông thế này.

Gió bấc lùa vào cơ thể kỵ lạnh khiến Lance run bần bật, nhưng cậu không có ý định rút lui.

Lance ghì chặt chiếc điện thoại trong túi, phân vân giữa hai sự lựa chọn. Rút ra và nhắn tin cho Dot, không làm gì.

Lance chọn không làm gì. Đêm khuya hoắc thế này, dù là bạn thân đi chăng, vẫn không phá lệ được.

Lance ngồi bệt xuống một băng ghế bên đường. Lạnh. Rất lạnh là đằng khác. Cậu bần thần, nhớ lại như in từng lời từng chữ mà Wirth nói.

Thật sự rất vô tâm. Anh người yêu của cậu tàn nhẫn thật. Lance muốn khóc, chẳng hiểu sao tuyến lệ hôm nay lại bị liệt.

- Wirth căng thẳng vì công việc. Hẳn rồi.

Lance tự đưa ra lời giải thích, một phần là giải thích, chính phần là bao biện cho Wirth, cho người mà cậu yêu.

Khi yêu không ai muốn phải thừa nhận việc người ấy tuyệt tình với mình, vì vậy thường tự bao biện cho đối phương.

Chắp vá sự trống rỗng bất tận với những lời an ủi mang tính nhất thời. Để rồi vỡ lẽ, đến lúc ấy trách sao bản thân ngu muội.

Lance hắt hơi, cậu se se đầu mũi, đôi mắt nhắm tịt khó chịu. Bỗng bên kia đường, bóng dáng ai kia rất quen thuộc.

Cậu cất tiếng gọi Wirth, gã ta nghe thấy, nhìn cậu một cái rồi bỏ đi, không một lời đáp.

Wirth bước đi loạng choạng, gương mặt đỏ bừng, thiếu điều còn lăn quay ra đất ngủ quên. Nếu không nhờ Lance chống cự nâng đỡ thân hình nặng trịch ấy, chắc gì Wirth đã về đến nhà.

Lance vừa lau người cho gã, vừa dè dặt hỏi. Wirth lớ ngớ, giọng è è không rõ nghe không rõ âm.

- Anh có thấy tin nhắn của em không?

- Phiền quá...đang công chuyện... mày đừng xía vô...

Vì cậu nói ấy mà Lance mất ngủ đêm đó.

Cậu trằn trọc mãi, không rõ tư vị hiện tại là gì.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro