7. Sa ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày đã suy đồi, Wirth Mádl

Lần đầu tiên, anh gã gọi cả tên lẫn họ của gã.

Nói cho công tâm thì, nếu đã đứng tại đây, tại văn phòng riêng của trưởng phòng quản lý nhân sự Orter Mádl, không tài nào lấy hai chữ "anh em" ra nói chuyện được.

Wirth nghiêm người, đôi lông mày nhíu chặt, ánh mắt cắm thẳng xuống đất đến cái liếc nhìn cũng không đủ can đảm.

- Mày đã từng góp phần "rất nhiều" vào doanh thu và danh tiếng của nhà Lang nhờ mấy cái giải đấu nội quốc và ngoại quốc.

- Nhưng kể từ quý thứ bảy theo hợp đồng chính quy, doanh thu của toàn đội đã sụt giảm. Nhìn đi, lương công của bốn đứa chúng mày còn không bằng một thành viên dự bị không được thi đấu mà chỉ có thể kiếm tiền bằng việc livestream.

Ánh mắt gã thất thần khi đọc lại sấp giấy tờ sao kê. Thành viên dự bị mà Orter nhắc đến rõ ràng là Lance, ấy vậy mà giờ như thể trụ cột của đội Lang.

Là một miệng gã đã hứa sẽ nuôi cậu, nhưng chính là cậu đã gánh đỡ Lang qua khủng hoảng.

Có giai đoạn thi đấu xuống phong độ, cả năm trời không có lấy một giải thưởng, nhà đầu tư đều rời đi thì lúc ấy, việc stream của Lance là nguồn sống.

- Tổng số giờ live của cậu ta vượt KPI, trong khi đáng lý ra Lance không có nghĩa vụ làm vậy.

Orter giải thích thêm, hắn âm thầm quan sát biểu cảm của Wirth, nhận ra sự chột dạ của gã. Wirth nghiến răng.

Gã đã thất bại. Thật khó chấp nhận. Một thiên tài như gã? Cái tôi của Wirth cao ngút trời, làm sao dễ dàng quy phục trước sự thật ấy.

Hơn hết, về cái vai vế mà Wirth đã vô thức đặt ra, rằng gã luôn là trụ cột có thể lo tất thảy cho cậu, ngược lại, Lance là vai yếu thế hơn, cậu có nghĩa vụ chấp nhận một Wirth có thể vì công việc mà quên mất chuyện tình cảm.

Cách đây hai năm vào thời điểm mà Wirth cùng Lance lên thủ đô lập nghiệp. Cậu đã không kiếm được việc, vì cậu không tài năng. Lúc đó, thần đồng Wirth Máld lại là cái tên được săn đón, song, gã quyết định đầu quân cho Lang, đội tuyển mà anh trai gã đang quản lý.

Lance được chấp thuận cũng là nhờ đi cửa sau, là Wirth hậu thuẫn cho cậu, nếu không, vẫn là thất nghiệp chơi vơi.

Lúc này, Lance chưa gầy dựng được danh tiếng, việc stream chẳng kiếm được mấy đồng mà đấu giải cũng chẳng xong. Cậu không thể kiếm ra tiền. Wirth một mình lo liệu tài chính cho hai người.

Nói trắng ra, là kiểu quan hệ vợ chồng thời phong kiến.

Thế cục xoay ngoắt khiến Wirth ngợp thở và cay đắng. Gã đang mất chỗ đứng, gã đang dần trở nên "vô dụng".

Thật khó chịu.

Gã không kiểm soát được sự bứt rứt của mình nữa. Nước tràn bờ rồi.

Hết cấp trên phàn nàn, cả đồng nghiệp cũng đá động đến Wirth sau khi nhận được bảng thu kê quý bảy.

- Lý do mà Lang liên tục thất bại là do mày bỏ huấn luyện đấy! Đây là bộ môn của chung năm thành viên, nếu mày cứ đơn độc như vậy không tài nào thắng được.

Abyss nói trong cuộc họp, y bộc lộ rõ sự bực tức của mình, trong khi Abel vẫn điềm tĩnh can ngăn trước khi có xung đột xảy ra. Từng thành viên một đều trách móc Wirth, chỉ riêng Lance là không nói gì.

Cậu đã im lặng suốt buổi họp.

Kết thúc cuộc họp, Wirth đã tình cờ gặp cậu khi đang đi dạo ở công viên.

- Đến mày cũng nhìn tao bằng ánh mắt đó à... Lance...

Ánh mắt thất vọng và thương hại, đó là những gì gã nghĩ.

- Wirth...cậu có muốn làm lại từ đầu không? Chúng ta sẽ xem như chưa có chuyện gì, trở lại cái thời đẹp đẽ như ngày xưa.

Lance nói, cậu đưa tay ra muốn nắm lấy đối phương. Wirth hất tay cậu, gã gào lên giữa đêm khuya thanh vắng.

- Không cần! Tao tự biết cách vực dậy.

Wirth cười mỉa mai, Lance không xưng anh em với gã nữa. Cậu hết yêu gã rồi chăng, cậu khinh thường gã rồi chăng?

Tất cả những gì Wirth nghĩ sai lệch cả. Gã không biết rằng, Lance đã chưa từng sống thật trước mặt Wirth. Vì vậy khi cậu thật như vậy đã khiến gã hiểu nhầm.

Lance không thích sến sủa kiểu anh và em nhưng một lần nghe lỏm được việc Wirth muốn tình cảm như vậy, cậu đã làm.

Lance không muốn kiểu vai vế nhưng Wirth đã vô thức lái cậu theo hướng suy nghĩ của gã.

Sau khi lột bỏ tất thảy lớp mặt nạ ấy, Wirth không còn nhận ra đây là người mình yêu nữa.

Hay nói đúng hơn. Hắn chưa bao giờ hiểu người mình yêu cả. Wirth chưa từng hiểu Lance trọn vẹn.

Wirth ôm trong lòng sự hiểu lầm rời đi mà không chờ đợi lời giải thích từ Lance. Cậu theo dõi từng bước chân in dấu trên gạch đá, sự cô đơn của Wirth xoắn tim cậu.

Nhưng trái tim Lance cũng lạnh, vì Wirth không quan tâm đến cậu. Cái gió rét đêm đông liệu còn băng lãnh không?

Lance lại nôn ra máu và hoa, nhiều máu và hoa hơn, cậu gần như đã ngất xỉu.

Hình như, nó lại trở nặng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro