Cháp 3: Mơ về cậu ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Diệp Tiếp, xin lỗi...đừng đi, đừng như vậy...đừng!_Long Tuấn Hưởng giật mình tỉnh giấc giữa đêm, bên ngoài một mảnh yên tĩnh đêm đen bao phủ, làm cho tâm trạng hắn lạnh đi mấy phần, đã rất nhiều năm rồi,  hắn không còn mơ về giấc mơ ấy, giấc mơ có cậu. Có những lúc tưởng trừng như giấc mơ ấy sẽ không đến nữa, hắn có lẽ đã quên đi cậu. Nhưng chỉ có anh mới biết anh chính là không quên được, anh đơn giản chỉ lao đầu vào công việc đưa Long gia tranh hùng, tiệc tùng, ngập rượu có thể khiến anh khi về đến nhà dường như đã không còn sức, đến sức nhớ đến cậu, mơ đến cậu cũng không có, làm cho anh tâm trạng nhẹ nhàng hơn, nhưng chỉ có anh biết được đó là mảng kí ức vẫn luôn tồn tại tuyệt đối không có gì có thể phủ nhận sự hiện diện của nó, kể cả anh vì trái tim anh vẫn rất đau khi nhớ đến nó, nên mặc dù tìm mọi cách quằn quại chạy chốn, thì anh cũng biết anh không có khả năng thoát ra được.

Đứng ngoài ban công, hít hà khi lạnh bầu trời đêm vào lồng ngực phập phồng lên xuống, anh rút điếu thuốc đưa lên miệng, trước đây anh không phải là biết hút thuốc nhưng sau này có thể do xã giao, hay đơn giản chỉ có nó mới giúp cho tâm phiền ý loạn trở nên bình tĩnh hơn một chút trong những buổi đêm đen như vậy. 

Không biết có phải tại ly rượu hồi tối uống tại quán bar kì quái kia hay không mà giấc mơ gần như anh đã rất lâu không mơ thấy lại lập lại. Nhớ đến lời Doãn Đẩu Tuấn nói, căp lông mày nghiêm nghị có chút đăm chiêu. Tại thành phố này nói không quá Long thị gần như nắm gọn trong lòng bàn tay, bất kì có sự biến động nào người Long gia tuyệt đối là nắm tin tức trước tiên, ông chủ lớn ở thành phố này đều nể mặt Long gia ba bốn phần, muốn an an ổn ổn ở đây tuyệt đối không thể có lời với Long gia, nhưng quán bar này nhìn vào chắc chắn không đơn giản,  quy mô không nhỏ lại hoạt động một thời gian rồi nhưng vẫn chưa thấy có biểu hiện gì, quả thật ngoài dự đoán của anh. Gạt đi điếu thuốc đã hút được quá nửa, Long Tuấn Hưởng cầm lấy điện thoại.

- Dạ, thiếu gia_Người nghe máy là Cửu Ân, người này là người lớn lên từ nhỏ với Long Tuấn Hưởng được đào tạo để trở thành cánh tay phải của anh, hỗ trợ anh tiếp quản Long gia. 

- Ngày mai tôi muốn có toàn bộ tài liệu liên quan đến Red bar ở phía nam thành phố cộng thêm thông tin liên quan đến người làm chủ nơi đó.

- Đã rõ, thưa thiếu gia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau tại tập đoàn Long thị.

Cửa phòng Tổng giám đốc đôt nhiên bị mở tung, ngay tức khắc một thân ảnh lao nhanh vào phòng, không nói không rằng lao nhanh vào nằm trên ghế dài tiếp khách.

Long Tuấn Hưởng đến đầu cũng không ngẩng lên vẫn đang cúi đầu xử lí tài liệu nói.

- Không ai nói với em vào phòng phải gõ cửa à.

Thiếu niên đang nằm trên ghế, nghe vậy ngồi bật dậy, cởi bỏ khẩu trang mũ mã, kính dâm, khăn trùm đầu lộ ra gương mặt đẹp không góc chết, mang hơi hướng của người châu Âu, lại thêm chiều cao xuất chúng ai không biết mà chỉ nhìn khuôn mặt này chắc chắn sẽ nghĩ y là một đứa con lai, lúc này y đang đi lại chỗ Long Tuấn Hưởng.

- Anh à, không phải em trốn đám người hâm mộ kia mệt gần chết mới đến được đây thăm anh sao, anh tại sao chút chuyện nhỏ như vậy cũng trách em.

Tôn Đông Vân cứ như vậy mà đứng trước mặt anh mặt cúi gằm không ngừng cọ chân lên sàn tự kỉ.

Long Tuấn Hưởng nhìn thấy đứa em họ trước mắt cũng chỉ đành thở dài, Tôn Đông Vân là em họ con trai của người em gái duy nhất của mẹ anh. Mà Dì anh mệnh yểu chẳng may mất sớm vì vậy từ nhỏ thằng nhóc là một tay mẹ anh nuôi lớn, hai anh em cứ thế lớn lên bên nhau, anh coi y như em trai ruột, nghĩ cậu thiếu thốn tình cảm mà càng nuông chiều thậm chí cậu không muốn theo anh học kinh doanh mà nằng nặc đòi theo con đường trở thành ca sĩ anh cũng không cản. Nhưng thằng nhóc này cũng rất được ra mắt chưa lâu đã trở thành hiện tượng, rất nhanh liền nổi tiếng, dù anh muốn dùng chút thủ đoạn giúp y nhưng y tuyệt đối ngăn cản thậm chí bây giờ thân phận cậu trước công chúng vẫn là một bí mật. Còn về phần cha y anh chưa bao giờ nghe bất kì thông tin về người đàn ông này, mẹ anh cũng không hề muốn nhắc đến, nên anh cũng biết điểm này không nên động.

- Thôi được rồi, hôm nay đến tìm anh có chuyện gì.

- Anh thật là không phải em nhớ anh nên đến thăm anh sao_Ngẩng lên nói xong lại tiếp tục cọ chân.

- Thế thì đợi anh, anh làm xong việc đưa chú đi ăn.

- Anh à mặc dù em rất muốn đi ăn với anh nhưng hôm nay thì không được rồi, tối nay em có buổi biểu diễn ở Red bar lát phải đến đó tập dượt trước, nên anh đành ủy khuất đi ăn một mình đi.

Bình thường đối với công việc của y anh trai cũng không mấy quan tâm, chỉ có những vụ đặc biệt quan trọng anh mới âm thầm giúp đỡ cậu, mặc dù cậu nói không cần nhưng người anh trai này của cậu vẫn sau lưng chống đỡ bảo vệ cho cậu, nhưng lần này anh trai đột nhiên quan tâm hỏi.

- Em dạo này thiếu tiền đến mức phải đến quán bar hát hay sao.

Anh biết người em trai này của anh bình thường rất cao ngạo cũng do bản tính ngay từ nhỏ, nên không phải show diễn nào muốn mời cậu cậu cũng đồng ý, bình thường cũng rất kén chọn. Hơn nữa lại liên quan đến quán bar kia anh quả thật cảm không khỏi có chút kì quái.

- Đương nhiên quán bar này không giống những quán bar khác, biết làm sao được bar này là do ông chủ mới của em làm chủ, em dĩ nhiên phải đồng ý để lấy lòng cái vị kia rồi.

Long Tuấn Hưởng quả nhiên mặt có chút biến đổi nhưng rất nhanh lại như không có gì lại nghe Tôn Đông Vân tiếp.

- À chắc có lẽ anh chưa biết, em cũng vừa mới tình cờ nghe được từ một người bạn tiết lộ mới đây thôi, công ty quản lí của em mới được mua lại, hình như là chỉ chờ hoàn thành một số thủ tục lặt vặt là xong.

Vừa nói xong điện thoại của y đột nhiên vang lên.

- Anh à quản lí của em gọi rồi, em phải đi đây, hôm nào có thời gian lại đến thăm anh.

- Mau đi đi.

Đến khi thân ảnh của Tôn Đông Vân biến mất hoàn toàn sau cánh cửa, Long Tuấn Hưởng mới ngả đầu sau ghế, ánh mắt thâm trầm. EMT entertainmen cũng không phải công ty nhỏ, luôn nằm trong top 5 công ty giải trí đứng đầu cả nước, mà lại nhanh như vậy đã bị mua lại, thậm chí đến khi xong hoàn toàn cũng chưa nhiều người biết, người bạn kia của Đông Vân khả năng cũng là người có địa vị không nhỏ mới biết được. Rốt cuộc ai mới có khả năng "ăn nhanh nuốt gọn" như vậy,  từ đây Long Tuấn Hưởng đối với người kia không chỉ là tò mò mà là đề phòng, nhất định phải biết được người kia là ai mà có bản lĩnh như vậy.

-----------------Hoàn chương---------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro