Em không là duy nhất đối với anh, Namjoon. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ điểm 3h sáng. Namjoon vẫn không ngủ được, cho dù cậu đã dùng rất nhiều cách, nhưng đôi mắt vẫn mở nhìn lên trần nhà.
" Đêm nay không ngủ được rồi... "
Nếu vẫn còn anh ấy, chắc giờ này là ôm vào trong lòng mà ngủ yên giấc ...
Mùi dâu nhè nhẹ quanh đây...
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Kim Namjoon, năm nay 23 tuổi, ngoại hình ưa nhìn với chiều cao 1m81, chưa kể còn sở hữu một cái đầu với IQ 148 nên rất dễ kiếm việc làm. Anh cái gì cũng rất hoàn hảo, trừ một thứ : người yêu.
Kim Seokjin, 25 tuổi, ngoại hình đậm chất mỹ thụ, bờ vai Thái Bình Dương , nhược điểm là hậu đậu, tuy nhiên nấu ăn rất ngon. Người tốt như thế mà vẫn thiếu một thứ : người yêu.
Hai người, hai thế giới khác nhau, cứ như thỏi nam chân thu hút nhau. Bằng cách nào đó, họ quen nhau. Và cũng bằng cách nào đó, họ yêu nhau... Họ yêu nhau say đắm, yêu khát khao, yêu cháy bỏng, yêu như hòa làm một với nhau. Kim Seokjin là quả dâu tây của Kim Namjoon, còn Kim Namjoon là mật ong chết người của Kim Seokjin.
Mọi chuyện vẫn diễn ra yên bình như vậy. Họ được mọi người chúc tụng, được mọi người ủng hộ, chỉ thiếu điều kết hôn, nhưng nhiều khi Seokjin vẫn cảm thấy được giữa cậu và Namjoon có gì đó vô hình đang ngăn cách giữa 2 người. Nó ngăn cản cậu và Namjoon, tuy rất mỏng nhưng không dễ dàng gì đập vỡ nó.
Cho đến một ngày...
Hôm nay là tròn 3 năm họ yêu nhau. Không dài cũng không ngắn, nhưng nó cũng đủ để xây và tạo dựng vị trí của mình trong tim đối phương. Namjoon gọi điện cho Seokjin, dặn cậu ở nhà chờ anh đến đón.

Namjoon đưa anh đi chơi rất nhiều nơi, từ công viên cho tới rạp chiếu phim, sở thú,...

" Seokjin, nhìn xem, con gấu bông đáng yêu a~ Em mua nó nhé "

" A... ừ... "

"Seokjin, chúng ta chơi trò tàu lượn nha ?"

" Ờ... ừ... "

" Seokjin, chúng ta chọn phim nào đây, phim này nhé ? Hay bộ này ?"

"... Tùy em chọn "

"Seokjin, anh đói chưa, chúng mình cùng đi ăn tối ?"

"..."

"Seokjin ?"

"..."

" Kim Seokjin ? Anh đang nghĩ vu vơ gì thế ? "

" Hả ? Em... em vừa nói gì cơ ? "

" Em vừa hỏi anh, anh có muốn đi ăn không ? "

"À... Có..."

Namjoon nghe vậy liền lái xe đưa Seokjin tới một nhà hàng anh đã đặt sẵn. Lúc Seokjin bước vào, đèn điện đều bị tắt phụt, cánh cửa bị đóng "sầm" lại. Seokjin chạy lại về phía cánh cửa, bị...bị khóa rồi...Cậu sợ hãi.

" Có... có ai ở đây... không ? Namjoonie, em có ở đây không ? Có ai ở đây không..."

"..."

" Namjoonie ?"

"..."

Seokjin sợ hãi hơn nữa. Cậu ghét khung cảnh này... Nước mắt ứ đầy, chỉ chực rơi xuống. Namjoonie, em ở đâu rồi, mau giúp anh với... Có ai ở đây không, cứu tôi...

Bỗng nhiên có ánh đèn.

 "Nó ở p-hía đằng kia..."

Tiếng ghita bỗng vang lên. Seokjin ngẩng lên, ở giữa đó có một người, s-sao quen vậy nhỉ?

"naega malhaetjanha

gippeul ttaen useobeorirago
boksakkot du ppyami hwaljjak pil ttae.kkaji
naega malhaetjanha
seulpeul ttaen ureobeorirago
seulpeumi neomchil ttaen charari useobeoryeo

sonyeo.ya wae tto i bam
idajido haengbokhalkka
aiya wae tto i bam
idajido seogeulpeulkka

naega malhaetjanha
gippeul ttaen useobeorirago
boksakkot du ppyami hwaljjak pil ttae.kkaji
naega malhaetjanha
seulpeul ttaen ureobeorirago
seulpeumi neomchil ttaen charari useobeoryeo

sonyeo.ya wae tto i bam
idajido haengbokhalkka
aiya wae tto i bam
idajido seogeulpeulkka

sonyeo.ya wae tto i bam
idajido haengbokhalkka
aiya wae tto i bam
idajido seogeulpeulkka

naega malhaetjanha  "

" BỤP "

 Seokjin giật mình. Đèn sáng lại. Mọi người bước ra, những người ấy đều là người quen của Namjoon và Seokjin : ông bạn khó ưa Yoongi, đứa em tăng động Taehyung, cậu bé thư viện JungKook, bạn thân Namjoon Hoseok,...

 " Mừng 3 năm yêu nhau, chúc 2 người hạnh phúc nhé ~"

" Yêu nhau 3 năm rồi đấy, chúc mừng chúc mừng ~"

" Cung hỉ cung hỉ a ~"

" Tên ngốc này, có phải là đám cưới đâu mà cung hỉ ?"

"..."

Seokjin vẫn chưa hết ngạc nhiên, thì 2 bên đám đông tránh đường, nhường chỗ cho 1 người con trai khác nữa. Là Namjoon. Anh từ từ bước đến bên cậu.

" Namjoon, chuyện này..."

" Anh ngạc nhiên lắm phải không ? Em vẫn còn một bất ngờ khác cho anh." - Dứt lời, Namjoon quỳ xuống trước mặt Seokjin, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ vuông vắn. Anh mở hộp nhung đỏ, mọi người " Ồ " lên một tiếng.

" Kim Seokjin, anh đồng ý lấy Kim Namjoon chứ ?"

" Anh... " - Mặt cậu bỗng lộ ra vẻ khó xử. Cậu nhìn từng người xung quanh, rồi lại nhìn vào Namjoon. Vẻ mặt của Namjoon đầy chờ đợi. Cậu cắn cắn môi.

" Anh... anh... anh không... không thể l-lấy em được... "

" Seokjin..."

" A-Anh xin lỗi..."

Namjoon bàng hoàng. Đôi bàn tay run rẩy. Mọi người xì xào bàn tán. Khẽ cười chua sót, anh khó khăn mới kiềm chế mình không cho giọng mình nghẹn đi.

" Đó là v-vì..."

" Kim Seokjin, tìm thấy anh rồi. Anh đã ở đâu cả ngày hôm nay vậy ? Làm em tìm anh lo muốn chết..." 

( To be continued )

_______________________________________________________________________________

 Dành cho những bạn hứng thú bài hát ở trên, đó chính là ost của bộ phim " 

  What Happens To My Family ", bài này có tên là I already told you. Nếu bạn muốn nghe, vui lòng nhấn vào media ở phía trên tiêu đề của chương để lắng nghe :3 

Lần đầu tớ viết truyện về 1 couple nào đó trong Bangtan, có gì sai sót, mong mọi người chỉ lỗi ra và thông cảm cho tớ.  Cảm ơn  :">>> Tớ sẽ cố gắng với bộ shortfic này

15:35 P.M

16/6/2017

Đã debut.

Viễn a.k.a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro