Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~o0o~

- Wookie....

- Đừng lại gần tôi, tránh xa tôi ra. Chúng ta.... đã hết rồi !

- Sao cũng được. Em muốn chia tay tôi đồng ý. Nhưng tôi sẽ không rời xa và buông tay em đâu. Điều này tôi không thể thực hiện được.

- Đến khi nào anh mới chịu hiểu? Tôi mệt mõi lắm rồi. Anh muốn làm khổ tôi đến khi nào ? Anh biết không, một khi đối phương yêu mình quá nhiều, mình sẽ cảm thấy khó chịu và áp lực từ đó cũng gia tăng. Tôi..... tôi không hề thấy hạnh phúc.

- Em đang tự lừa dối chính mình sao ?

- Anh yêu tôi ? Vậy hãy để tôi yên đừng chen vào cuộc sống của tôi nữa làm ơn, tôi xin anh đấy !

- Đó là tất cả những gì em muốn nói sau khi đâm một nhát vào tim tôi sao ?

- Hãy chấp nhận sự thật đi. Tôi và anh không còn là gì của nhau cả. Đừng để những cố gắng của anh trở lại con số 0.

Ryeowook nói rồi vội vàng chạy ra ngoài, rồi mất trong dòng người chật chội trước khi Jong Woon có phản ứng tiếp theo. Anh chỉ còn biết cười nhạt đầy lạnh lẻo.

" Ryeowook, tim anh không làm bằng sắt đá "

.
.
.
.
.
Bóng tôi nhanh chóng ập đến, màn đêm rộng lớn phủ trên con đường mòn, một tấm áo choàng khổng lồ đen xì. Chút tia sáng lập lòe phút chốc ẩn hiện rồi lập tắt. Vài âm thanh của những con côn trùng vang lên, tăng dần theo từng nhịp bước chân. Một chàng trai lặng lẽ tiếng về phía trước mà chẳng định hình được là mình sẽ đi đâu.

Cậu không ngừng di chuyển. Cho đến khi bốn bề hoàn toàn im lặng, đôi chân cậu mới dừng lại, dựa vào thân cây bên mép đường mà thở dốc. Bao nhiêu nét khống khổ đều hiện rõ trên khuông mặt. Từng cử động lúc này thật khó khăn.....

Đột nhiên, cả thân hình gầy đó đổ ập xuống. Chút dưỡng khí còn xót lại trên cơ thể dường như bị mất cạn. Đôi vai mảnh mai nhỏ nhắn ấy không ngừng rung lên. Vô vàng những giọt nước mắt cứ thế đua nhau mà chảy xuống từ hốc mắt, lăng dài trên gò má cao.... hai tay cố gắng ôm lấy ngực trái, xoa dịu vết thương sâu trong tim. Nhưng càng xoa lại càng đau, càng rỉ máu, càng lang rộng và khó lành.....

Vẫn biết yêu là đau khổ, nhưng mà cứ giống như con thiêu thân vẫn cứ thế mà lao vào....

Vẫn biết yêu là không lối thoát, thế mà vẫn tự chui vào lưới không tìm được lối ra...

Và biết rằng, khi yêu đau nhất là lúc buông, nhưng cũng chẳng thể nào tránh khỏi.

. . . . . . . . . . . . .

" Số " là gặp em. " Phận " là yêu em. " Định " là bên em. " Mệnh " là của tôi.

Tôi sẽ không bao giờ để em rời xa tôi cho đến khi nào tôi chẳng còn tồn tại trên đời.

. . .. . . . . . . . . . .

Từ khi nào mà những lời hứa này đã in sâu trong tâm trí cậu thế ? Từng câu từng chữ vẫn rõ như hôm nào. Càng nhớ càng nhói, càng muốn quên lại càng khắc sâu. Có ai đó đã nói rằng khi trái tim thổn thức, rung động vì một người trong thời gian dài, nó sẽ úa tàn khi không thể bên nhau. Trái tim cậu bây giờ đâu chỉ là tàn mà đã cháy xém mất rồi. Thương tích ngày càng lớn dần, tích tụ thành những tế bào chết, ầm ỉ trong ngăn kín, không thể lôi ta tiêu hủy. Vì thế mà nó mãi nằm trong đó, bào mòn tim cậu từng chút, từng chút một....

Mỗi phút, mỗi giây cậu không ngừng tưởng nhớ đến một bóng hình quen thuộc. Nước mắt chưa kiệp khô lại một lần nữa lăn xuống, bỏng rát. Mỗi đợt kĩ niệm của hai người ùa về trong cậu cứ như thác dội mà không cách nào xóa nhòa..... cả hai đã từng hạnh phúc, chẳng phải chịu khổ đau hay tổn thương, mất mát. Cậu quen nhận sự bão bọc, che chỡ từ anh như một thói quen. Cậu cũng quen cả việc nhận sự yêu thương, nuông chìu của anh như một lẽ thường. Hiện tại không còn anh bên cạnh, cậu phải tự học cách chăm sóc bản thân.

Cậu là kẻ có tội vì là người tự tay phá vỡ đi hạnh phúc đang tươi đẹp. Chưa từng nghĩ rằng mình sẽ là người tàn nhẫn trước tiên. Cho anh chẳng được bao nhiêu an nhàn mà chỉ toàn đem lại rắc rối. Cậu biết anh cũng đau chứ, nhưng lựa chọn khác cho cậu là không có......

- Jong Woon à, được bên anh, yêu anh, cả đời em cũng không hôi tiếc. Nói dối, em cũng đau đớn quặn thắt cả đáy lòng. Nhưng chúng ta không thể tiếp tục với tình trạng như thế này được....... Người thì cho đi quá nhiều mà nhận lại thì quá ít, mệt mõi lắm đúng không anh ?....... Buông đối với cả hai cùng đau nhưng hãy để em đau nhiều hơn, anh đau vì em quá nhiều rồi....... Ước gì có một phép màu, làm cho anh quên em đi, chỉ cần một chút quên hẳn em đi, có lẽ sẽ cho anh một khởi đầu khác tốt hơn....................

Bật cười như một kẻ điên trong đêm khuya, Jong Woon từ từ tiến lại gần chổ của RyeoWook, lạnh lùng chiếu đôi mắt đen lên khuông mặt vừa ngạc nhiên vừa xen lẫn đau khổ của người mình yêu. Giữ nguyên tư thế ấy trong năm phút, anh bất chợt ôm chầm lấy cả thân thể nhỏ bé của cậu trọn vào lòng.

Không trách móc, cũng không an ủi, anh chỉ im lặng dùng tay lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má cậu....

- RyeoWook của anh thật ngốc, tại sao phải tự dày vò bản thân mình như thế. Yêu là chấp nhận dâng hiến và tha thứ cơ mà.

Cậu chỉ biết cuối gằm mặt xuống, chẳng dám ngước mặt lên nhìn anh.

- Đưa tay cho anh ! Hãy nắm thật chặc nhé !...

_____\_\\___________________\\\\__\_\_________________

Có những nỗi đau cần phải quên lãng.

Có những sai lầm chẳng thể mắc lại.

Và có những tình yêu, chỉ cần một lần buông tay nhưng kịp thời nắm lại mãi mãi..... vậy là đủ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abcd1234