Shortfic - Buông rèm rước kiệu hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tên truyện: Buông rèm rước kiệu hoa
   Tác giả: Thiên Lăng công tử
   Độ dài: 1 chương
   Thể loại: Đam mỹ
   Couple: Gakupo x Kaito. Vì là truyện cổ trang nên đổi tên hai anh thành Hán Việt vậy
   • Gakupo: Nhạc Bộ
   • Kaito: Quái Đạo

  Kinh thành vào buổi sớm mai náo nhiệt biết bao! Tiết xuân ấm áp trở về trên từng con đường đông vui nhộn nhịp. Sương sớm từ khi nào đã tan trên phiến lá trúc một màu xanh rờn.
   Ngược lại chốn phồn hoa đầy thị phi kia, bên bờ hồ Thanh Trúc, chỉ là mảnh ảm đạm màu đen. Bức tường ẩm ướt phủ kín rêu phong hàng chục năm qua chưa từng tu sửa. Từ nền đất bốc lên mùi hôi trải lớp rơm đã mục nát từ lâu cho đến song sắt kia thì vẫn cứng rắn như ngày đầu mới tôi luyện qua.
Tù nhân bị nhốt, kẻ thì vấy đầy máu tanh, không thì mình đầy thương tích. Cổ tay cổ chân bọn chúng xích lại bởi loại gông xiềng đúc từ thép nguyên. Kẻ nào cũng vậy, trừ y _ tên tù nhân ở phòng giam cuối dãy lao ngục.
   Từ xa thấy y, chẳng phải vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì. Chỉ là đôi mâu màu xám như ẩn như hiện sau làn tóc mái rũ xuống đặc biệt mị hoặc. Sóng mũi y không tính là cao, nhưng lại thanh thanh nhã nhặn. Cánh môi hồng khẽ nhếch thành hình bán nguyệt khiến người khác khó tránh phải xiêu lòng.
   Quái Đạo bước đến trước cánh cửa sắt ngăn giữa phòng giam và bên ngoài, mắt hắn ánh lên tia quỷ dị rồi chau lại đôi mày thanh tú "Ta còn tưởng thế nào, hóa ra ngươi sống vẫn tốt nhỉ? Nhạc Bộ tướng quân."
   Y xoay người lại liếc xéo hắn, gương mặt lộ ý cười giễu cợt "Người thật nhân từ, chẳng những tha ta một mạng lại còn đem ta nhốt ngục, hằng ngày có kẻ hầu người hạ"
   Nghe xong câu Nhạc Bộ nói, nhìn lại toàn bộ phòng giam thật khiến người ngoài ngỡ ngàng. Tự hỏi, đây giống nhà lao lắm sao?
   Căn phòng đặt giường nằm cùng mạn che, một án thư chuyên dùng viết chữ hoặc vẽ tranh, có chỗ tắm rửa và bình phong che chắn lại. Chưa hết, còn một cửa sổ lớn nhìn được ra bờ hồ nữa. Ngay cả bộ đồ đen tuyền thêu hình long phụng bằng chỉ bạc y đang mặc cũng thuộc loại vương tôn quý tộc mới được mặc.
   "Hừmm, tội nhà ngươi đáng chu di cửu tộc, không phải vì ngươi lập nhiều chiến công, được tiên hoàng tin cậy thì ta đã giết ngươi rồi. Vậy mà hiện giờ còn lớn lối ư?" Quái Đạo thực căm phẫn, tên Nhạc Bộ này lại giết Tứ vương gia - hoàng đệ hắn thương nhất.
   Ngoài miệng nói vậy, trong tâm Quái Đạo lại rõ hơn ai hết. Không giết y, vì sao? Tại hắn yêu y mất rồi...
   Nhạc Bộ tiến lại gần, vươn tay qua khe hở giữa hai song sắt, vuốt ve chiếc cằm thon của Quái Đạo rồi kéo mặt y đến "Người  nghĩ thần tin lí do đó sao?" Y cười khẩy.
   "Hỗn xược!" Quái Đạo gạt tay Nhạc Bộ "Ngươi tin không thì tùy, liên quan đến ta sao?" rồi phất quạt ra hiệu cho bọn thủ vệ. Bọn chúng nhanh nhẹn mở cửa phòng, hành lễ có lễ với Nhạc Bộ và còng tay y theo Quái Đạo tiến cung.

   Sau đó, tin đồn về Nhạc Bộ tướng quân - kẻ giết Tứ vương gia cách đây không lâu đã "bị chết" trong tù cùng lúc với hoàng thượng đương triều sắp nạp "nam hậu" được loan ra toàn thành, gây chấn động cho dân chúng không nhẹ.

   Con đường nhỏ lát đá Cẩm Thach dẫn đến điện Trùng Cửu hôm nay thật đẹp. Vốn chẳng có gì thay đổi cả, từ tiếng chim Hoàng Anh hót véo von cho đến hàng trúc già cõi hay bụi thường gai quấn quanh cột đình đều ảm đạm. Nhưng sự phấn khích đang dấy lên từ trong lòng hắn tất cả chỉ vì y đang ở đây. Hắn đứng lẳng lặng bên ngoài nhìn vào viện xem việc y đang làm.
   Dưới gốc hoa đào nở rộ, hắn thấy y múa một bài kiếm. Đạo kiếm uy vũ hùng hồn đôi khi lại nhẹ nhàng uyển chuyển theo từng đợt gió thổi cánh hoa rơi xuống. Hoa rụng vương trên mái tóc đen buộc lỏng, màu hồng phấn dịu dàng tô trên vẻ đẹp sắc xảo tuyệt mĩ của y làm hắn cuồng si. Mắt y như dao găm hướng về phía kiếm đánh tới mà trừng, khiến hắn không khỏi lắc đầu nhịn cười, tiểu tử chẳng biết gì trừng loạn lên thật đáng yêu đó~
   Khoảng nửa canh giờ sau khi y luyện kiếm là thời gian đánh cầm. Dáng người y nho nhã xinh đẹp, ngồi đánh cầm đừng nói không thuận mắt mà còn phải há miệng khen " hảo suất" nữa.
   Bắt đầu, ngón tay trắng dài thon thon vuốt nhẹ từng giây đàn, lại tựa như lực đạo tăng mạnh một chút nó liền đứt hẳn. Y lướt tay, thanh âm vang lên tinh túy mà sắc bén. Mỗi một nốt y khảy là một loại cảm xúc khác nhau nhưng khi đã hợp lại nó trở thành khúc nhạc bất tận niềm vui và sự tự do.Đoạn cuối, giai điệu trầm xuống, vừa hùng hồn tráng lệ, lại thê lương sầu tư. Tựa như ánh hoàng hôn sẽ tắt lịm sau trận cuồng phong thét gào nơi đại mạc bi tráng.
   Có lẽ thứ mà y muốn không phải giàu sang phú quý, quyền cao chức trọng hay thanh danh lẫy lừng, y cần là hạnh phúc - tự do. Một cuộc sống an nhàn chẳng cần lo nghĩ...
   Bất cứ thứ gì hắn cũng cho y được, nhưng điều y mong mỏi kia lại không, vì hắn là bậc đế vương. "Vương" thì sao? Cũng là một con người bằng da bằng thịt, cũng có cuộc sống của riêng mình. Hắn có tất cả chỉ trừ hạnh phúc. "Hạnh phúc" có ở mọi nơi, từ trẻ em, người già, kẻ thượng lưu hay thậm chí một gã ăn xin ngoài đường. Với hắn thì nó lại khác gì một thứ xa xỉ mãi mãi chẳng thể chạm đến...
   Từ trong suy tưởng tỉnh lại, y tự bao giờ đã ở trước mặt hắn. Tay y ôm gọn cây huyền cầm nép vào lồng ngực, đôi mắt sắc xảo nhìn chằm hắn. Hắn thấy cặp mắt trong veo của y đang dần phủ một tầng sương mơ hồ, phải chăng khi gặp hắn ở đây y không vui?
   "Nhạc Bộ, ta ... ta đã buông bỏ tất cả những gì ngươi làm với người thân của ta. Ta chỉ muốn ..." Quái Đạo vội vàng giải thích.
   "Ngươi không có tư cách nói cây đó" Lời hắn bị y cắt ngang, y thực ghét nơi hoàng cung này. Phụ hậu y đã từng sống ở đây và cũng ra đi tại đây "Ngươi sao hiểu thấu nỗi đau mất cha mẹ khi vừa năm tuổi, trong khi người hại họ là cận thần thân nhất, kẻ họ tín nhiệm nhất? Và vốn cuộc sống 'xinh đẹp' của ngươi đáng lẽ ra phải là ta".
   "Đó là chuyện của đời trước. Trẫm ... ta, cũng có thể nhường lại ngôi vị cho ngươi. Dù sao ngươi nên nghĩ thông suốt một chút, có thể thì nên buông tha. Ta không hề muốn nhìn ngươi bị dằn vặt. Hiểu chứ?" Quái Đạo bắt lấy bờ vai Nhạc Bộ.
   Bỗng nhiên Nhạc Bộ rộ lên nụ cười yêu mị khác thường. "Có thể chứ hoàng thượng của ta~~ Nhưng ngươi phải chịu khổ đó!". Nhạc Bộ nhét cây đàn cầm vào lòng Quái Đạo, vươn tay vuốt khuôn mặt hắn một chút "Ngày mai, ta sẽ có câu trả lời thật xứng đáng cho ngươi. Đồng ý nhé!"
   Y đã đi vào cung viện, bóng y xa dần theo thời gian. Hắn dựa vào vách tường vôi trắng vẫn nhìn về hướng y vừa lìa khỏi như thể y đang ở đây. Chịu khổ sao? Y cũng thật ngoan độc. Rồi hắn nhớ đến phụ hậu, họ cũng là những con người ngoan độc, họ cướp ngôi vị này bằng mọi giá và giết hết hoàng thất. Hắn mỉm cười lau lau khóe mắt ửng hồng, vì sao phụ hậu hắn lại làm thế, để giờ hắn lại "chịu khổ".

   Đêm đó, Nhạc Bộ yên lặng trong phòng suy nghĩ những gì xảy ra suốt mười mấy năm qua.
   Cảnh cả người phụ thân y đẫm trong máu mà vẫn cố gắng giúp y chạy thoát. Nhạc không nhớ rõ mặt người, chỉ biết bóng người cao ngất, phụ thân luôn cười dù tình thế khó khăn cỡ nào. Phụ thân yêu thích kiếm pháp và gảy cầm, Nhạc Bộ ngưỡng mộ người, đao pháp người đánh là tuyệt thế võ học biến hóa khôn lường, bản cầm người gảy là biệt khúc đệ nhất thê lương, hùng hồn.
 Y bật cười gượng ép, rót ly trà uống. Làn nước ngọt mang mùi thoảng hoa nhài tràn vào khoang miệng y. Giật mình nhận ra đây là trà tiến cống mà hồi nhỏ y rất thích.
Thật hoài niệm, tim y như lại chìm vào mạch nguồn quá khứ. Y nghe đâu đó nơi thâm cung lạnh lẽo này tiếng khóc than hàng đêm cùng thanh âm đàn cầm du dương, nỉ non vang vọng từ sâu lãnh cung. Chốn lạnh lẽo u thương ngàn vạn lời kêu thán không siết...

   Ngày xuân trăng sáng vằn vặt, ngự trị nơi tâm người thương bao khắc khoải. Tựa như dù chỉ có một chút ánh sáng kẻ tuyệt vọng vẫn nắm lấy, như mãnh thú bị nhốt trong lồng dẫu biết không thể thoát khỏi vẫn cố gắng vùng vẫy. Hay như chính y ... kiên cường vì ai, đấu tranh vì ai? Đã chẳng có thể thì hãy buông tay, cớ sao phải chống lại số mệnh...
   Nhạc Bộ đứng trước cửa phòng, ánh trăng soi vào nửa gương mặt sắc cạnh của y thật đẹp.
   Gió, đã ngưng lặng chỉ còn lại tiếng côn trùng râm ran gọi nhau ngày xuân. Y đã thấu, lòng người ai có thể hiểu được, chẳng phải đều tự thêu tự dệt sao? Rồi theo năm tháng con người sẽ thay đổi, sự thay đổi ấy thật kinh khủng, mỗi ngày một chút lại một chút, đến khi nhận ra thì ta đã muộn màng.
   Trăng kia lặng sáng trên nền trời đen, sáng thật sáng, sáng đến tương phản dữ dội. 
   Y biết sự thay đổi của bản thân là gì rồi, ngày mai Quái Đạo cũng có câu trả lời thật hay. Y lại cười, lần này, y có nụ cười hạnh phúc nhất trong mười hai năm qua...
   Cơn gió hoang vu nào ùa đến, vô cùng lạnh.

   * * *

   Và đây là câu chuyện về sau này của họ, giữa Nhạc Bộ và Quái Đạo.
   Mùa xuân năm đó họ đã thành thân, Nhạc Bộ buông bỏ hận thù mà bước lên kiệu hoa. Cuộc sống con người chỉ vỏn vẹn vài chục năm, không dùng thời gian đó để tìm kiếm hạnh phúc thì thật lãng phí.
   Nhạc Bộ mặc hỉ phục đỏ lại nổi bật lên làn da trắng nõn trông thật đẹp. Tóc y buộc lỏng bởi sợi dây bạc óng ánh tạo cảm giác thư sinh lại phóng khoáng hào hoa. Mi mắt dài hơi cong đổ thành bóng râm nhạt trên gò má phiếm hồng. Đôi môi nhỏ mím lại, khi cười đặc biệt câu nhân...
   Từ cung Trùng Cửu, kiệu hoa rước Nhạc Bộ đến đại điện. Một khi y bước lên kiệu, y sẽ là "nương tử" Quái Đạo hoàng đế. Y chỉ sợ mình không còn là bản thân nữa, y hồi hộp. Tất cả trong mắt y hiện giờ chẳng hề ý nghĩa, chỉ muốn Quái Đạo mà thôi.  Y rõ chính mình nhất mà, yêu hắn từ rất rất lâu về trước rồi, lại không nhận ra.
   Giờ đây, y có thể hít thở, cảm nhận và trông thấy tự do. Mười hai năm qua, sống với thù hận. Giống như bị nhốt trong lồng, tự dằn vặt bản thân. Nhưng Quái Đạo hữu duyên tiến đến, giải thoát y...

   Sau tân hôn, không rõ chuyện gì xảy ra mà đương kim hoàng đế quang minh lỗi lạc bỏ thượng triều, cũng chẳng rời tẩm cung. Chắc vì nam hoàng hậu muốn "yêu thương"  người hết một tuần đây.
   Biết rằng tò mò không tốt mà bọn cung nữ thái giám hầu hạ gần đó dù bịt tai nhưng vẫn nghe tiếng hoàng đế họ tôn kính rên rỉ, vừa sung sướng, vừa đau khổ.
   Thực ra,... cúc hoa Quái Đạo hoàng đế sắp muốn hư với Nhạc Bộ a~~ Số phận kẻ nằm dưới hảo hảo bi thảm...

   *   *   *

Câu chuyện nhắc nhớ ta một điều rất quan trọng trong cuộc sống này. Dù bạn có tất cả, bạn cũng chẳng tìm thấy niềm vui khi thiếu tình yêu và hạnh phúc. Buông hết đai thương, hiểu lầm, sai sót của quá khứ, bạn sẽ thấy một cuộc sống mới hiện ra trước mắt. Đừng vì chút nông nỗi giận hờn, mà đánh đổi cả đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro