' Người muốn trở thành là...'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Cố Thiên Yên, cô nữ sinh năm cuối của ngôi trường ANG với ước mơ sẽ trở thành một bác sĩ tâm lý được nhiều người tin tưởng biết đến. Cố Thiên Yên muốn lắng nghe, có thể chia sẻ, an ủi và chữa lành một phần nào vết thương bên trong mỗi 'chúng ta'. Tôi muốn thấy nụ cười thật sự trên môi những người trẻ, mọi người đều có thể có được 'hình hài tâm lý hoàn thiện'. Với tôi, việc khó khăn nhất mà tôi luôn luôn tâm niệm phải thành công là giúp các bậc phụ huynh biết lắng nghe và thấu hiểu, dành thời gian tâm sự, giải bày với 'đứa trẻ' của mình với tư cách là một người bạn, coi chúng là bạn chứ không phải là ' cuộc nói chuyện giữa con nhỏ và cha mẹ'. Cứ mãi giữ suy nghĩ khư khư như thế, dù có nói chuyện thì cũng chẳng đi đến đâu, chi bằng không nói để tiết kiệm chút ít thời gian bận rộn. Người lớn tất nhiên là giàu kinh nghiệm trải đời, cũng dĩ nhiên mà xem con nhỏ không thể trải bằng mình, hẳn sẽ không thể hiểu được chuyện, ' lớn lên sẽ tự hiểu'. Nhưng nào có biết được rằng những kinh nghiệm cũng là tự học tự trải mà tự ghi nhớ, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vậy thì, tuổi tuy nhỏ cũng vẫn có thể biết nhiều hiểu sâu như người lớn, những ý tưởng, lời khuyên cũng rất đáng giá. Nhưng 'con số' nhỏ thì làm sao bằng 'con số' lớn, từ khi nào mà số tuổi qui định lời nói có trọng lượng nặng hay nhẹ. ' Ha, có trẻ con đã lớn thì cũng có người lớn chưa trưởng thành'. Chẳng ai hiểu ai, cũng chẳng ai muốn hiểu người. Rồi cứ thế hai từ 'gia đình' liên kết với nhau đến cả trong vô thức cũng có thể ghép lại cũng có ngày dù tỉnh táo mà gặng mãi cũng chẳng thể rõ nghĩa ' gia....... ha, nực cười'.
  'Haiz'
' Thiên Yên, cậu thở dài gì chứ? Nãy giờ cứ nghĩ đâu đâu. Cậu có nghe tớ kể gì rồi không thế?. Ngộ Lộ mặt phụng phịu. Cô ấy là bạn thân từ lúc tôi bảy tuổi tới nay. Tính tình rất sảng khoái, là một cô gái cá tính, mạnh mẽ, rất thẳng thắn. Với vẻ ngoài như thế ai cũng rất khó tin với mơ ước to lớn của cô bạn là trở thành một bà chủ của một tiệm cafe & thú cưng. Nhưng cũng rất hợp ấy chứ, Lộ Lộ rất khéo tay, so với bên ngoài thì thực chất là một nữ công gia chánh đích thực ( còn là một trụ cột nữa đó *haha*). Là một người ngoài rắn, trong dễ mến lòng. Đặc biệt, tôi say mê những lúc cô ấy tập trung làm bánh và cả những chiếc bánh thơm ngon, rất ngon đấy.

' Đâu, tớ nghe hết nhé. Cậu bảo tìm được chổ rất phù hợp mở tiệm, phải nhanh chóng lên kế hoạch bán, nào là sắm sửa, lên ý tưởng trang trí, thực đơn, học làm thêm các loại bánh, nước uống. Còn mua hai ba bé mèo thêm cún con. Cậu hỏi tớ đầu tư cùng làm nữa, không phải sao?'
' Xì, coi như tâm cậu còn có tớ, không hờn cậu. Mà phải đó, hai chúng ta cùng nhau đi. Hì, vui vẻ biết bao nếu mỗi ngày cùng nhau chuẩn bị, cậu tiếp đơn, tớ làm bánh, giải lao ngồi nói chuyện vui đùa với pets, hết ngày cùng về. Oa, tốt, rất tốt'
' Tớ yêu cuộc sống đó. Nhưng tớ có định hướng từ rất lâu cho mình rồi cậu biết mà. Tâm lí học là tâm huyết của tớ. Tớ sẽ nghiên cứu chuyên sâu ngành này, tớ muốn biết được tất cả các mặt tâm lý. Tớ rất muốn hiểu được những vết thương nội tâm và chữa lành nó. Tớ sẽ học đến khi đủ tự tin thì sẽ mở phòng khám.'
' Tớ biết chứ, biết cả vì sao cậu quyết tâm theo đuổi nữa mà. Đùa cậu chút thôi. Mà này, mở phòng khám gần chổ tớ, tớ có thể cho cậu ăn bám những lúc phòng khám cậu vắng khách, haha'
' Có bạn đáng ghê he. Ơi trời con bé này coi giống ai không, người ta nhìn quá trời kìa.'
Quãng đường đi về lúc nào cũng thế, nô đùa, tiếng cười rôm rả,... Tuổi thiếu niên luôn thật tươi mới

' Tới nhà cậu rồi. Tớ về nhé'
'Ơ, không ở...'
' Tớ lẹ về lên kế hoạch đây, hôm khác nhé'
  Mỉm cười chào cô bạn, ánh mắt lại hướng cánh cửa sắt to ngay trước một lúc. Cửa mở ra ( tự động nhé), bước chân chậm rãi trên nền đất, từ từ băng qua khuôn viên đi tới nhà chính. Lúc nào cũng thế, mỗi lần về nhà, đi đoạn đường này, luôn yên tĩnh và cô đơn.
' Chị hai về'
' Thưa, cô chủ'
Hai thanh âm phát ra cùng một lúc, một của em trai tôi, còn lại là của quản gia trong nhà. Phải, chỉ có ba người sống nơi đây thôi. Căn nhà to này là tổ ấm thật sự của tôi. Em tôi đang ngồi trên chiếc sofa dài đối diện là tivi, màn hình đang bật sáng chiếu một trương trình đố vui gì đó tôi không biết tên.Thằng bé về đây từ lúc tôi 20 đến bây giờ. Ngày sinh nhật 18, tôi đã xin ba tách ra sang đây ở với dì với lí do tiện đi học. Đúng vậy, đây là nhà dì tôi, dì sống một mình chưa từng nghĩ đến việc lấy chồng sinh con vì mải mê công việc, bà là một người phụ nữ thông minh tài giỏi, và khu nhà xa hoa này là một tay bà làm ra xây nên. Dì Ngọc Lan, người chị thương mẹ tôi nhất, chăm sóc giúp đỡ mẹ tôi từ bé đến lớn đến cả mối duyên ba mẹ cũng là nhờ dì. Hẳn nhiên khi tôi ra đời bà cũng rất hạnh phúc, thương yêu tôi như thế. Ấy vậy khi biết được gia sản của bà để lại cho mình tôi lại sốc, rất sốc và thấy rằng mình không xứng để nhận. Còn nhớ ngày dì đi theo mẹ, bà khóc bắt tôi nhận, chẳng thể từ chối, một nửa làm từ thiện nửa còn lại giao hết cho tôi. Có thể nói, cuộc đời của dì sống cho mẹ tôi, gia đình tôi, và vì tôi. ' Những thứ này là của con, từ đầu, con không nhận thì dì không yên lòng. Ngay cả.... mẹ con' tôi hiểu ra, ngay từ đầu, tất cả bà đã định cho tôi, cố gắng cả cuộc đời chỉ để đem hết sự tốt đẹp cho đứa con gái này. Cả dì và mẹ đều giống nhau, đã bao giờ sống cho chính mình?. 'Không xứng....hức..con không xứng đâu.. hức'. Cuộc đời tôi có hai người phụ nữ mà trở nên quá chu toàn. Tôi nhận của dì nhưng sẽ không động đến, tôi muốn tự mình đạt được, tự mình nổ lực làm ra, chính là muốn như dì, kiếm được bằng sức mình. Duy nhất tôi mặt dày cho mình được hưởng lúc này chính là căn nhà này vì  tôi cần nó, rất cần để được thoát khỏi ' nhà' . À trở lại với em tôi, 18 tôi sống ở đây với dì và quản gia, hai năm sau không may dì mất, em tôi lúc đó học lớp bảy, khó khăn lắm mới xin cho nó qua đây ở với tôi. 'Ở một mình cô đơn lắm'- cái cớ tốt nhất. Sau đó là vô số lời thuyết phục khác ' con có thể chia thời gian học, làm việc, chú ý đến em và việc học dễ dàng', ' thằng bé cũng 12 tuổi vừa đủ để một phần nào chăm sóc bản thân',.... ' Và đừng lo việc nhà chẳng còn ai làm, con sẽ trơ trẽn lấy tiền dì con thuê một người giúp việc uy tín. À mà đừng làm người ta phải quá sốc với sự bày bừa trước đó. Không ai thản nhiên chịu đựng bằng chị em con đâu'. (Tôi đã lấy thêm của dì) .Ngày hôm đó, nhất định phải đưa được em trai tôi về bên cạnh, nhất định chỉ có thành công, chỉ một kết quả. Hai năm trước tôi ra đi bỏ lại thằng nhỏ một mình với ' người nhà' là bất đắc dĩ và  hai năm đó cũng là quá đủ rồi, quá đủ bất an, quá đủ kìm nén, quá đủ đau lòng. Hai chị em tôi cũng có một năm tới nay yên ổn, bình lặng rồi.
' Nay đi học thế nào? Có bị thương chỗ nào không?'
Thói quen của tôi, em tôi tuy to xác nhưng khờ, nói giảm cho bệnh tâm lí hình thành từ ' người nhà' nên tôi lúc nào cũng lo nó bên ngoài người ta ăn hiếp mà nhịn cho qua, thói quen 'tốt' cho qua, ha*cười tự giễu*. Nhưng mọi người đừng lầm, em tôi chỉ là lầm lì chậm chạp nhưng rất sáng tạo, thông minh ( vẽ , lắp ráp mô hình ...) , học tốt lắm.
' Hôm nay Bin được cô khen á chị hai'
' Vì sao?'
' Bin giải được bài toán cô cho, khó lắm, cả lớp có Bin giơ tay làm'.
' Giỏi thế. Bài như nào?'
' Không nhớ đề, mà nó khó'
' Rồi, được rồi, giỏi á, nay chơi gì thế?'
' Bin cùng mấy thằng bạn chơi rượt đuổi, Bin bắt được hai thằng, còn thằng kia chạy nhanh quá không bắt được'.
' Chạy giỡn coi chừng té, đừng chạy nhanh quá té nguy hiểm.'
' không có té, vui lắm'.
' Hai biết rồi, đi tắm đây, bye'
' Bye hai'.
Tôi luôn dành chút thời gian hỏi thăm, em tôi thích kể lắm, nó rất hào hứng kể chuyện của mình mà ' người nhà' có ai lắng nghe. Tôi lúc trước cũng bỏ qua nó,vì lúc đó tôi quá bận với bệnh của chính mình, thời kì kinh hoàng của tôi. Sau đợt đó, một thời gian tôi lơ tất cả không mảy may em mình, cho tới khi nhận thấy rằng nó sẽ như tôi, tôi không muốn, không thể để nó là mình, không thể để nó như chị nó. Tôi quan tâm em tôi hơn, hỏi thăm, quan sát, gần gũi hơn, lén những lúc chở nó ra ngoài dạo chơi, mua trà sữa bánh kẹo đồ ăn nó muốn bằng tiền tiết kiệm. Luôn thầm mong thằng bé sẽ bình thường vui vẻ. Chắc chắn sẽ tốt hơn khi hai chị em ở riêng, không còn 'nguy hiểm' hăm he bóp méo tâm lý em trai tôi nữa. Hai chị em tôi, có lẽ đủ rồi.
' Tôi chuẩn bị xong đồ ăn rồi, cô chủ'
'Ukm'
À, còn sự hiện diện nữa, một phần của căn nhà, gắn kết hơn cả chị em tôi.




Gần giống thoiiii!!!!* Hai bên nhiều cây xanh hơn, một đoạn khá xa để tới nhà chính, không có buồng cây ở giữa mà là lối cầu thang thẳng lên cửa chính lên luôn.bó căn nhà nhỏ gần cửa ngoài đi* khó tưởng tượng đúng khum, miêu tả sương sương thoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro